Tôi 30 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất, tôi vẫn một mình, không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì tôi cảm thấy chưa tự tin bước vào mối quan hệ với một ai đó.
Gia đình tôi có ba chị em. Chị gái tôi đã lập gia đình, có hai con nhỏ. Em trai tôi cũng từng có một mái ấm với vợ và hai đứa con nhỏ. Nhưng vì những lựa chọn sai lầm, em sa vào ăn chơi, sử dụng rồi buôn bán ma túy, hiện bị tạm giam, chờ ngày xét xử, khả năng sẽ phải chịu án tù dài. Vợ em đã đưa hai đứa nhỏ về nhà ngoại và có ý định ly hôn. Mỗi lần nghĩ đến hai đứa trẻ ấy, lòng tôi lại nặng trĩu. Ba mẹ tôi đã ly thân hơn hai năm. Mẹ tôi vẫn ở lại căn nhà cũ ở quê, còn ba về nhà nội. Ba là người gia trưởng, hay nhậu nhẹt, chơi bời và từng ngoại tình. Gia đình tôi vì thế mà rạn nứt, không còn trọn vẹn như những gia đình khác.
Tôi rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp từ sớm. Một mình học tập, làm việc, rồi dần dần đứng ở vị trí quản lý, thu nhập tạm gọi là khá. Bề ngoài, có thể tôi là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có công việc tốt. Nhưng sâu bên trong, tôi luôn mang theo nỗi tự ti rất lớn về gia đình mình. Tôi từng có nhiều người theo đuổi nhưng mỗi khi nghĩ đến việc yêu ai đó, tôi lại chùn bước. Tôi sợ phải kể về gia đình, sợ ánh nhìn thay đổi, sợ sự thương hại, sợ nhất là khi người ta biết hết mọi thứ rồi... lại rời bỏ tôi. Vì thế, tôi chọn cách không bắt đầu, để khỏi phải đối diện với kết thúc.
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, tôi nhận ra mình cũng mong có một mái ấm, mong được yêu thương, được sẻ chia, được có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi đang tìm hiểu một người được khoảng hai tháng. Gia đình anh rất hạnh phúc, nề nếp, có gia giáo. Anh tử tế, điềm đạm, đối xử với tôi rất chân thành. Nhưng chính vì thế, tôi lại càng bối rối. Tôi không biết nên kể về gia đình mình như thế nào và kể vào lúc nào. Tôi hiểu một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài không thể xây dựng trên sự giấu giếm. Tôi không muốn lừa dối ai, cũng không muốn mang theo một bí mật khiến chính mình luôn bất an. Nhưng tôi sợ khi nói ra, mọi thứ tốt đẹp hiện tại sẽ không còn.
Có lẽ, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là hoàn cảnh gia đình, mà là nỗi sợ mình không đủ xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn. Tôi viết những dòng này, không phải để than trách, mà chỉ mong được lắng nghe, được chia sẻ và mong nhận được lời khuyên từ những người từng đi qua hoặc thấu hiểu. Tôi nên nói thế nào và khi nào là đúng lúc?
Uyên Linh