Trong thời gian công tác dài hạn tại Singapore, tôi đã tình cờ được xem và bị cuốn hút vào bộ phim I am not stupid. Khi về Việt Nam tôi lại có dịp xem phần 2 trình chiếu trên HTV.
Bộ phim vừa lột tả được sự hồn nhiên của các em học sinh trong mối quan hệ bạn bè, vừa diễn tả được tâm lý ham chơi hơn ham học, sự ganh đua giành vị trí đứng đầu đến nỗi tạo một áp lực lớn, vừa có những tình huống lắt léo như những bi kịch gia đình, cha mẹ lo làm ăn, thua lỗ, bệnh tật, những tình huống dở khóc dở cười khi dạy con, vừa có cả sự phấn đấu vươn lên, hay kết hợp dạy dỗ của nhà trường và gia đình.
Khi xem Nhật ký Vàng Anh, tôi tự hỏi những chương trình giải trí của Việt Nam bao giờ mới có đủ tính sáng tạo, và đầu tư như vậy. Bật tivi lên là toàn thấy phim nước ngoài, gameshow. Phải chăng chúng ta cần phải có những chương trình lôi cuốn như những quán ăn ngon, những cuộc phỏng vấn mang tính informal về nghệ thuật, không chỉ ở trường quay mà bất cứ đâu, những định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, những môn thể thao mới nổi như board skiting.