![]() |
Tích kê ghi lô, đề. |
Dương, một học viên ở Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia TP HCM (có địa điểm tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), hớt hải báo một tin chẳng lành rằng mình sẽ phải tự “lưu đày biệt xứ” khỏi Hà Nội, nếu không muốn bị các chủ lô đề “làm thịt”.
Dương vốn quê Bắc Ninh, có chí học tập và làm ăn. Tận dụng vốn kiến thức công nghệ thông tin năm thứ 2 của mình, Dương mở quán cà phê Internet ở làng sinh viên Phùng Khoang (Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) với vốn đầu tư tới 70 triệu đồng.
Gia đình không phải là nhiều tiền, nhưng thấy con trai chững chạc trong học hành và chí thú làm ăn nên bố mẹ cũng vay anh em, ngân hàng cho con. Vài tháng đầu, khách đến quán của Dương đông, chủ yếu là bạn bè trong lớp. Trừ tiền phí mạng, tiền điện, tiền nhà, mỗi tháng Dương gửi 2 triệu đồng về quê để trả nợ.
Sự việc tốt đẹp cho đến ngày Dương biết về lô đề, với tính toán: nếu chơi bình thường xác suất trúng là 1/99; còn chơi cả lô, xác suất lên tới 1/26. Thế là mỗi ngày Dương mang vài trăm nghìn ra đánh, có hôm lên đỉnh điểm là vài triệu rải ra nhiều điểm.
Thua phải ham gỡ, được thì đập phá cho ra trò, tiền thu ở quán net không đủ Dương chơi. Có hôm Dương trúng gần 15 triệu đồng. Số tiền quá lớn, cảm thấy tự dưng có nên Dương cùng một số bạn bè đi ăn mừng ở một vũ trường thay vì trả nợ. Tuy nhiên, chỉ vài tối là số tiền trên hết nhẵn. Vài tháng nay, con số may mắn không còn mỉm cười với Dương và con số nợ lên tới 80 triệu đồng. Quán Internet đã gán nợ với 35 triệu.
Trường hợp của Dương không phải là “của hiếm”. Từ 17h đến 18h, tới chợ Phùng Khoang sinh viên tìm đến với lô đề tắc cả đường. Thời điểm công bố kết quả cũng là lúc khối kẻ dở khóc dở cười.
Hùng ở Ninh Bình đang học Cao đẳng Giao thông vận tải cũng đang có nguy cơ phải nghỉ học do vỡ nợ đề. Xe máy Wave Thái, điện thoại di động mà bố mẹ mua cũng đã nằm trong tiệm cầm đồ mà không hẹn ngày trở lại. Hưng ở Bắc Giang đã ngất đi nhiều lần khi không trúng một điểm lô nào, trong khi số tiền bỏ ra chơi lô hôm trước là 6,6 triệu đồng, hôm sau là 6,8 triệu, có từ việc “cắm” xe máy và vi tính.
Một số sinh viên khi kẹt quá sẵn sàng đặt tài sản vào tiệm cầm đồ để lấy tiền chơi; không có tài sản thì "thẻ sinh viên" là cứu tinh duy nhất. Theo giới sành lô đề, thẻ sinh viên Học viện An ninh có giá nhất, có thể cầm cố lấy hàng chục triệu đồng.
Việc học sinh, sinh viên thi nhau chơi lô đề tạo điều kiện cho các quán ghi đề mọc lên như nấm; núp danh dưới những quán nước hay quán tạp phẩm với lợi nhuận được hưởng 30% số tiền mà khách hàng chơi đề tại quán của họ và 10% đối với những người chơi lô. “Ngồi mát ăn bát vàng”, các chủ quán cũng trang bị cho họ đầy đủ mọi thứ để liên lạc với khách hàng: điện thoại di động, Internet. Có khi những thứ đó do chính của "thượng đế" “cắm” rồi bỏ luôn vì không thể chuộc lại.
(Theo Tuổi Trẻ)