Tôi 37 tuổi, vợ 35, có một bé trai 6 tuổi. Chúng tôi cùng đi làm công ty. Công ty tôi công việc ổn định, ra khỏi công ty là không mang máy tính về nhà, ngày nghỉ sếp và các cấp trên không làm phiền đến gia đình và đời sống nhân viên. Công ty vợ thì khác, mấy năm lại luân chuyển vị trí các nhân sự. Dạo gần đây cấp trên của cô ấy luân chuyển đến vị trí cao hơn, công việc lại chia đều cho nhóm. Đến tối cũng mang máy tính về, ăn cơm xong mở máy tính làm việc tiếp, vừa làm vừa dạy con học, nhiều khi con hỏi mà vợ còn không chú tâm.
Vợ quan niệm dạy cho con cách học để con dần tự học, mình chỉ ngồi kèm. Nhưng tôi nhìn vợ vừa làm, vừa dạy con rất ngứa mắt. Việc học của con mấy năm nay vợ kiêm nhiệm, tôi dạy con không chịu học. Đã thế học xong, con đi ngủ đòi ngủ với mẹ nhưng vợ lại đòi làm thêm tiếp đến 10-11 giờ đêm, nhiều khi con đợi mẹ mới ngủ.
Chưa kể cô ấy còn đăng ký thêm mấy khóa học nâng cao chuyên môn này nọ, ngày nghỉ cũng ôm máy tính học. Thời gian cho gia đình còn lại rất ít. Tôi nhiều lần khuyên vợ đổi việc, nhưng vợ nói tiếc vì đã đi làm gần chục năm nay với mức lương gọi là ổn, giờ đi xin việc lại từ đầu thấy ngại. Thêm ai cũng vì gặp khó mà ra đi thì công ty sẽ thành ra sao. Tôi chỉ cười vì không có em thì có người khác làm thôi.
Bù lại vợ chịu khó dành dụm, mới cưới nhau mấy năm nhưng chúng tôi đã có nhà riêng. Con trai nay đã 6 tuổi, hai bên nội ngoại, họ hàng cũng nhắc liên tục việc sinh con thứ hai nhưng vợ vẫn phớt lờ, cứ mỗi năm thêm một tuổi là tôi nóng ruột thêm nhưng chẳng biết ép vợ ra sao. Chúng tôi đã "thả" gần một năm rồi nhưng chưa có tin vui. Tôi như ngồi trên đống lửa, còn vợ bình chân như vại, nói con cái là trời cho, không mong cầu, khi nào đến thì đến.
Mấy nay ông bà nội nhắc liên tục, tôi sốt ruột còn vợ vẫn giữ niềm tin và đam mê học hành của mình, trong khi việc quan trọng trong đời như vậy thì cô ấy không chuyên tâm. Tôi không biết khuyên vợ ra sao nữa.
Quang Huy