Vừa qua, tôi thấy nhiều người tranh cãi về xe SH do Italy sản xuất. Tôi xin phép góp vài lời về loại phương tiện mà tôi không mua nhưng lại cảm thấy rất thú vị.
Ngày xưa tôi học một lớp kinh tế vĩ mô tại trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ. Giáo sư giảng rằng: “Hàng hóa có hai loại, đó là hàng hóa bình thường và hàng hóa khoe mẽ (snob goods)”. Hàng bình thường có cùng chất lượng, giá càng rẻ thì nhu cầu càng tăng. Hàng khoe mẽ giá càng cao thì nhu cầu càng tăng”.
Người tiêu dùng mua hàng bình thường để phục vụ nhu cầu đúng tính năng, như mua thức ăn để ăn, mua xe để đi lại. Còn hàng khoe mẽ thì sử dụng làm phụ và để khoe mẽ là chính.
Xe SH đơn giản chỉ là chiếc xe hai bánh. Ở Italy, nó có giá khoảng 4.000 USD. Sang Việt Nam, dù có đánh thuế cỡ nào cũng không thể lên tới giá 13.000 USD.
Vậy mà với cái giá cao ngất ngưỡng đó, người ta vẫn đổ xô đi mua SH. Người chạy SH thì vui vẻ nói rằng: “Tôi có 13.000 USD để mua chiếc xe này thì tất nhiên tôi cũng phải có nhiều tiền để dành”.
Thực ra thì đi từ chỗ này sang chỗ khác trong thành phố, xe máy nào chẳng như nhau. Tôi cũng ít thấy ai nói rằng xe SH đi nhanh hơn, êm hơn, ít hao xăng hơn hay là an toàn hơn.
Trào lưu mua xe SH thuộc về sở thích, đam mê, giúp người đi trở nên đẳng cấp nhưng ít ai mua nó chỉ vì nó chạy tốt cả. Nói cách khác, xe SH đã trở thành một thứ hàng khoe mẽ của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam. Tôi nói là tầng lớp trung lưu vì các đại gia thứ thiệt họ đã dùng xe hơi siêu sang với giá lên tới cả triệu đô.
Việc dùng hàng khoe mẽ không có gì mới và rõ ràng, nó tồn tại khắp nơi vì ngành kinh tế học có cả thuật ngữ riêng dành cho nó. Điều đáng nói là chúng ta nên nhìn lại xem nhiều người đổ xô mua về một chiếc xe hai bánh với cái giá dư sức mua xe hơi ở Mỹ thì liệu nó có nghĩa gì?
Trước hết, một mặt hàng không thể trở thành thứ đồ khoe mẽ một cách dễ dàng. Nó phải được quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu trong một thời gian dài. Việc tăng giá cả cũng phải có chừng mực vì tăng quá nhiều thì người tiêu dùng không mua nổi. Nhà sản xuất phải khéo léo trong việc xây dựng hình ảnh thì món hàng đó mới có thể trở thành hàng khoe mẽ.
Khâu cuối cùng là thu lợi và tiếp tục duy trì hình ảnh. Mục đích duy nhất của nhà sản là chỉ cần bán được hàng. Những cuộc tranh cãi của chúng ta chỉ càng làm xe SH nổi tiếng và nhà sản xuất đương nhiên thích điều ấy.
Sự xuất hiện của các món hàng khoe mẽ thực ra là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế. Bởi vì chỉ khi phần lớn người dân có đủ ăn đủ mặc thì những món hàng khoe mẽ mới có cơ hội xuất hiện. Nói cách khác, chỉ riêng việc nhiều người có tiền mua SH với giá 13.000 USD cũng là chuyện đáng mừng, bởi cách đây chừng 15 năm không hề có chuyện này.
Việc mua hàng nhằm mục đích gì cũng còn tùy người. Tôi không phản đối việc mua hàng chỉ để khoe mẽ hay để cua gái đẹp vì những chuyện đó chẳng có gì phải lên án.
Những ai bị thu hút bởi tiền bạc mà quên đi giá trị chân thực khi kết hôn và trong các mối quan hệ sẽ nhận được một kết quả tương ứng. Có điều, tùy mỗi người tài chính khác nhau mà tự chọn cách tiêu tiền cho phù hợp.
Tôi có người bạn là luật sư chuyên về luật phá sản. Cô ấy gặp khối người Mỹ lương chỉ kha khá, tài sản không bao nhiêu mà cũng cố mua cho bằng được một con BMW trả góp.
Rồi tất nhiên họ cũng phải mua thêm những thứ khác cho đúng đẳng cấp với chiếc BMW. Tôi không biết có cô gái đẹp nào mê anh chàng đó không, nhưng anh ta phải khai phá sản và chiếc xe BMW cũng bị phát mãi.
Bởi thế, việc chi tiêu thế nào cho hợp lý cũng tùy cá nhân mỗi người mà thật ra luật nhân quả nhanh nhất vẫn là tiền bạc. Vung tay quá trán thì chỉ có ta mới là người lãnh đủ, lúc đó chẳng có mặt mũi nào cưỡi xe SH đi mượn tiền cả.
Tôi chắc chắn một điều rằng giới sản xuất xe SH giờ đang rất vui vẻ. Tôi đoán là họ đang chúc mừng nhau về thành công ở thị trường Việt Nam. Xin nói thêm là họ ở Italy, còn chúng ta thì bỏ tiền Việt ra mua đồ của họ.
>> Xem thêm: Những siêu mô tô có giá tương đương SH Ý tại Việt Nam
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề thị hiếu xe máy của người Việt tại đây.