Tôi xin chân thành cảm ơn những phản hồi rất thẳng thắn và chân tình của các anh chị độc giả cho bài viết "Lo lắng khi vợ chồng 40 tuổi vẫn gần gũi thường xuyên". Tôi thực sự trân trọng sự đồng cảm của quý bạn đọc và hoàn toàn hiểu những băn khoăn được đặt ra: thời gian đâu, sức đâu, công việc, con cái, cha mẹ hai bên xoay xở ra sao... Tôi xin chia sẻ thêm, không phải để so sánh hay khoe, mà chỉ mong góp một góc nhìn khác: mỗi gia đình có một nhịp sống riêng và sự gần gũi của vợ chồng tôi không đến từ bí quyết cao siêu hay thuốc bổ nào cả.
Thứ nhất, về thời gian: Vợ chồng tôi đều làm việc giờ hành chính, ít tăng ca, không kinh doanh riêng nên buổi tối và cuối tuần tương đối chủ động. Chúng tôi chỉ có một con, cháu đã lên trung học cơ sở và tự lập khá nhiều so với giai đoạn trước. Cha mẹ hai bên còn khá khỏe, sống riêng nên áp lực chăm sóc không quá nặng. Tôi hiểu rằng với những gia đình đông con hoặc gánh nặng cơm áo lớn hơn, hoàn cảnh sẽ khác. Bản thân tôi cũng từng mong có thêm con sau bé đầu nhưng vì hoàn cảnh chuyển thành phố, thay đổi công việc,... nên vợ chồng tôi đã cân nhắc rất kỹ và quyết định dừng lại ở một bé.
Thứ hai, về sức khỏe: Chúng tôi không có "thần dược" nào cả. Ăn uống bình thường, tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày, hạn chế rượu bia và không hút thuốc. Quan trọng hơn là không ép buộc. Có ngày mệt, chúng tôi chỉ ôm nhau, nói chuyện, gần gũi vừa phải. Chính vì không đặt nặng chuyện "phải làm cho thật lâu" hay theo một khuôn mẫu nào nên cả cơ thể lẫn tinh thần đều thoải mái hơn.
Thứ ba, về tần suất: Có lẽ sẽ có người hiểu nhầm rằng lúc nào chúng tôi cũng vài lần mỗi ngày. Thực tế không phải ngày nào cũng như vậy. Có những giai đoạn rảnh rỗi, cuối tuần hoặc sau thời gian xa nhau thì nhiều hơn; cũng có những tuần bận rộn vì công việc, con cái thì nhẹ nhàng lại, chỉ vài lần mỗi tuần. Chúng tôi lắng nghe cơ thể và cảm xúc của nhau.
Thứ tư, về sự cởi mở trong giao tiếp vợ chồng: Những năm đầu bên nhau, tôi khá ngại và ít khi nói thẳng về nhu cầu hay cảm xúc của mình. Nhưng dần dần, nhờ sự kiên nhẫn và chủ động từ chồng, tôi học cách chia sẻ nhiều hơn: mình thích gì, mong muốn điều gì và lắng nghe anh cũng như vậy. Chúng tôi cho nhau cơ hội để hiểu nhau, từ những điều rất nhỏ. Đến bây giờ, vợ chồng tôi có thể trò chuyện thoải mái với nhau, không còn e dè hay né tránh. Có lẽ chính sự cởi mở ấy giúp sự gần gũi trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng và không gượng ép.
Thứ năm, và cũng là điều quan trọng nhất: sự ưu tiên cho mối quan hệ vợ chồng. Chúng tôi quen nhau từ trẻ, là mối tình đầu nên có thói quen chia sẻ rất nhiều, từ chuyện công việc, con cái đến những cảm xúc rất nhỏ. Khi có mâu thuẫn, cố gắng không để kéo dài. Khi con đã ngủ, thay vì mỗi người một chiếc điện thoại, chúng tôi chọn bên nhau trò chuyện. Thường chính những khoảnh khắc ấy khiến cảm xúc đến một cách tự nhiên.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm "mỗi nhà mỗi cảnh". Gia đình nào cũng có những áp lực riêng và không có một khuôn mẫu đúng cho tất cả. Nếu một cặp vợ chồng ở tuổi 40 gần gũi ít hơn nhưng vẫn tôn trọng, yêu thương và đồng hành cùng nhau, đó vẫn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn với vợ chồng tôi, có lẽ điều may mắn nhất không nằm ở tần suất, mà là sau hơn 20 năm bên nhau, chúng tôi vẫn muốn ở gần nhau, vẫn thấy bình yên và vui vẻ khi bên nhau. Nếu điều đó còn giữ được, dù nhiều hay ít, tôi nghĩ cũng rất đáng trân trọng.
Có một chi tiết nhỏ tôi đắn đo khá lâu trước khi viết ra, vì sợ dễ bị hiểu là khoe khoang. Nhưng tôi nghĩ cũng nên nói thật: vợ chồng tôi luôn ý thức giữ gìn bản thân, cả về ngoại hình lẫn cách cư xử. Từ khi còn đi học đến lúc đi làm, thỉnh thoảng vẫn có những sự quý mến xung quanh. Tuy nhiên, điều đó không khiến chúng tôi xao động, mà ngược lại, càng ý thức rõ hơn giá trị của sự lựa chọn và cam kết với nhau. Chúng tôi chọn gia đình, chọn sự thủy chung với người bạn đời đã cùng mình đi qua hơn nửa đời thanh xuân, cả khi thành tựu lẫn gập ghềnh.
Xin cảm ơn các anh chị đã đọc và chia sẻ. Tôi mong rằng mỗi gia đình đều tìm được nhịp điệu phù hợp nhất cho mình, không áp lực bởi con số hay sự so sánh.
Ngọc Quỳnh