Tôi 39 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho công ty tư nhân gần chín năm. Công việc không quá tệ nhưng áp lực ngày càng nhiều. Những năm gần đây, khối lượng việc tăng lên, thời gian làm việc kéo dài, nhiều hôm về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Có những lúc tôi rất mệt, chỉ muốn nghỉ việc để tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng rồi lại thôi.
Sau tuổi 35, tôi nhận ra nghỉ việc không còn đơn giản như trước. Hồi còn trẻ, nếu không thích công việc này, tôi có thể mạnh dạn xin nghỉ và tìm chỗ khác. Còn bây giờ, mỗi quyết định đều phải tính toán rất kỹ. Tôi có gia đình, có con đang đi học, có khoản chi tiêu cố định hàng tháng. Nếu nghỉ việc mà chưa tìm được việc mới, mọi thứ sẽ trở nên rất áp lực.
Công ty tôi không còn ổn định như trước, nhân sự thay đổi liên tục, người trẻ vào nhiều hơn, năng động và nhanh nhẹn. Tôi vẫn làm được việc nhưng không còn cảm giác tự tin như trước. Nhiều lúc nhìn các bạn trẻ xử lý công việc nhanh, sử dụng công nghệ tốt, tôi tự thấy mình đang chậm lại. Điều đó khiến tôi càng lo nếu một ngày nào đó phải đi xin việc lại từ đầu.
Thực tế, tôi từng nghĩ đến chuyển việc. Tôi đã xem qua vài tin tuyển dụng nhưng hầu hết đều yêu cầu độ tuổi dưới 35 hoặc ưu tiên người trẻ. Những vị trí phù hợp với kinh nghiệm của tôi thì ít, còn những công việc khác, thu nhập thấp hơn hiện tại. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại tiếp tục ở lại công ty cũ dù không còn nhiều hứng thú. Mỗi ngày đi làm giống như một vòng lặp quen thuộc. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tháng nhận lương rồi lại lo chi tiêu. Có lúc tôi cảm thấy mình chỉ đang cố gắng giữ một công việc để đảm bảo sự ổn định, chứ không còn nhiều động lực phát triển. Nhưng nếu nghỉ việc, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Nhiều người nói tuổi trung niên là giai đoạn ổn định nhưng với tôi, đó lại là giai đoạn nhiều lo lắng nhất. Không dám nghỉ việc vì sợ thất nghiệp nhưng tiếp tục làm thì ngày càng mệt mỏi. Tôi vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn cố gắng hoàn thành công việc nhưng luôn có nỗi lo rằng nếu một ngày công ty không còn cần mình nữa, mình tôi sẽ làm gì. Nghĩ đến điều đó, tôi càng thấy áp lực và thận trọng hơn đồng thời cũng khá mệt mỏi. Có ai đang rơi vào trường hợp như tôi không?
Thanh Hà