Nhân dịp đọc bài "Cô gái mới quen bảo tôi không có chí tiến thủ vì lương chỉ 20 triệu đồng", tôi thấy có chút bóng hình của mình nhiều năm về trước. Tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về chuyện của mình.
Tôi xuất thân từ quê, hoàn cảnh gia đình chỉ vừa đủ chứ không dư. Từ bé, ba mẹ đã uốn nắn tôi phải biết tự lập, biết chờ đến ngày sinh nhật mới được mở quà và phải biết tiết kiệm tiền tiêu vặt nếu muốn mua đồ chơi. Ba nói: ở đời không ai cho không mình thứ gì và nếu là đàn ông, hãy làm một nam nhân đại trượng phu. Câu chuyện và lời dạy của ba mẹ đi với tôi suốt thời cắp sách đến trường. Rồi những năm đầu tiên đi làm với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ tiền thuê nhà và ăn uống chứ không thể tiết kiệm được vì tôi chọn ở lại thành phố lớn thử sức. Tôi thích kinh doanh nên chọn ngành thương mại để học và cố gắng đi làm từ những ngày đầu tiên.
Khi tốt nghiệp, tôi may mắn xin được suất làm bán thời gian nơi công ty từng thực tập. Những ngày rong ruổi rải tờ rơi, gõ cửa từng nhà để giới thiệu sản phẩm, rồi mang hàng hóa giới thiệu ở các vùng sâu, vùng xa,... Việc gì tôi có thể làm để kiếm tiền, tôi đều không từ chối. Nhiều khi về tới phòng trọ lúc nửa đêm, cổ họng khô rát, bụng rỗng tuếch, nuốt vội tô mì gói pha bột canh nhạt, rồi dưới ánh đèn vàng vọt tôi lại phải lật đật thống kê sổ sách bán hàng để sớm ngày hôm sau báo cáo cho trưởng phòng.
Tôi gặp em trong một dịp đi bán hàng ở tỉnh quê em. Em có nét đẹp truyền thống, thua tôi vài tuổi, tốt nghiệp cấp ba rồi đi học nghề kế toán. Lúc gặp tôi, em cũng tình cờ đang làm cho một công ty nhỏ ở địa phương nơi tôi thuê trọ. Gia cảnh em tương đương tôi, cả hai phải tự lo cho cuộc sống mà có rất ít sự giúp đỡ của gia đình. Nhờ những ngày bán hàng khắp tỉnh thành bất kể nắng hay mưa, tôi luôn đạt hoặc vượt chỉ tiêu công ty giao cho. Cũng từ đây, tôi dần trở thành cái gai trong mắt trưởng phòng, là mối đe dọa đến vị trí của anh ta. Ngoài ra, anh trưởng phòng này cũng là người quen của ông giám đốc công ty.
Trong một lần tranh cãi, tôi không kiềm chế được cơn giận đã buông lời xúc phạm anh ta và bị buộc nghỉ việc trước thời hạn và không đền bù. Tôi chấp nhận trả giá cho những lời xúc phạm của mình nhưng cũng không lấy làm tiếc. Trước khi rời đi, tôi cảm ơn ông giám đốc cho tôi cơ hội được làm việc và quen biết các đối tác. Dù ông ấy bày tỏ mong muốn tôi ở lại nhưng tôi không muốn làm khó ông ấy. Tôi tâm sự với bạn gái, em động viên tôi vượt qua nỗi buồn mất việc này. Tuy nhiên, khi hơn 6 tháng tìm việc chưa thành, tôi cảm nhận thái độ của em bắt đầu thay đổi, đặc biệt khi nói về những dự định tương lai. Chuyện gì đến đã đến, ngày em nói lời chia tay, tôi hiểu và nói rằng mình có lỗi, vì tôi mà em tốn hai năm thanh xuân.
Một năm sau đó, nhận được thiệp cưới của em, tôi rất vui vì cuối cùng em đã chọn được một người phù hợp. Chồng em có địa vị xã hội và tương lai thăng tiến rộng mở. Tôi thực tâm chúc phúc cho em ngày đó và chúng tôi xem nhau như những người bạn tốt. Còn tôi, trong ba năm kể từ lúc chia tay, đã làm nhiều công việc bao gồm lao động chân tay chỉ để cố gắng hoàn tất khóa học chuyên sâu về thương mại quốc tế. Sau đó, nhờ một đối tác quen từ công ty cũ, tôi có cơ hội được giới thiệu làm cho công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại. Chúng tôi cùng làm việc, cùng trao đổi mọi vấn đề và cùng nhau tìm ra giải pháp.
Công ty non trẻ sau vài năm dần dần có được chỗ đứng trong thương trường. Là một trong những thành viên từ hồi đầu hoạt động, tôi được cất nhắc lên làm quản lý thị trường trọng điểm và là thành viên của hội đồng quản trị. Cuộc sống của tôi dần dần ổn định và tôi đã có thể báo hiếu cho cha mẹ phần nào. Nhiều năm bôn ba sau đó, tôi đã gặp và tiếp xúc rất nhiều bạn trẻ có tư duy sắc bén, có tố chất lãnh đạo, có tinh thần cạnh tranh và cầu tiến nhưng lại thiếu một thứ đó là sự nhẫn nại và tính kiên định cho mục tiêu của mình.
Giờ đây, khi là U50, một ngày mới của tôi đơn giản hơn trước kia rất nhiều: không phải báo cáo; không phải nhìn mặt ai để cư xử cho phù hợp; không phải đắn đo, cân nhắc khi mua một món quà cho ba mẹ. Tôi càng không phải lo kế hoạch sẽ làm gì, sẽ đạt được gì ở năm sau, rồi năm sau đó... Gia đình bạn gái cũ cũng tốt, có với nhau hai con, đều đang tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, sau này bạn nói rằng chồng ngày càng trở nên gia trưởng, xét nét rất nhiều về những việc nhỏ nhặt trong gia đình. Những điều này bạn không biết trong thời gian quen nhau.
Tôi và chồng bạn tuy có quan hệ tốt nhưng chưa đủ thân để tôi có thể chia sẻ suy nghĩ về việc gia đình bạn. Có những lúc bạn bè chung gặp nhau, bạn đùa rằng giá như hồi đó có thể kiên nhẫn hơn... Nhưng thôi, tôi cũng xác định rằng mọi việc xảy ra trên đời đều do nhân quả nên khuyên bạn sống tích cực hơn, tâm sự nhiều hơn với chồng để cả hai điều chỉnh cách cư xử cho phù hợp và làm tấm gương cho hai đứa con.
Còn về cá nhân, tôi không thể không hài lòng với những gì mà cuộc sống đã và đang ban tặng. Có ba mẹ để phụng dưỡng; có bạn bè thân cận, ủng hộ việc mình muốn làm; có đối tác và đồng nghiệp trung thành, tôi còn có thể ước gì hơn? Chỉ là việc gặp một người có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm với mình ở tuổi này xem ra có vài trở ngại. Người trẻ tuổi sẽ xem tôi là một lão già khó tính, soi mói; Người kém vài tuổi nhìn tôi với ánh mắt xét nét, nghi ngờ tôi có gì "biến thái" hay không? Tôi có nghe câu "vạn sự tùy duyên" nên cũng không quá lo lắng cho phần đời còn lại của mình. Ba tôi nói rằng nhân duyên là việc của tạo hóa, việc của con là tự mình chỉn chu, nâng cấp giá trị trong cuộc sống để tạo ra cơ hội cho mình. Còn tôi vẫn đợi "cơ hội" của mình, dù đến chậm nhưng tôi tin sẽ là phù hợp nhất với bản thân.
Phú Hưng