Tôi 45 tuổi, là phụ nữ đã ly hôn được gần hai năm. Cuộc hôn nhân cũ kết thúc không ồn ào, không phản bội, chỉ là cả hai quá mệt mỏi và không còn tìm thấy nhau trong đời sống chung. Sau ly dị, tôi tưởng điều khó nhất là một mình xoay xở mọi thứ, là đối diện với ánh nhìn của người quen, là những buổi tối về nhà trống trải. Nhưng hóa ra, thứ làm tôi lúng túng nhất lại là nhu cầu sinh lý của chính mình.
Tôi thuộc kiểu phụ nữ có nhu cầu cao. Khi còn hôn nhân, chuyện đó không phải vấn đề lớn vì dù không quá nồng nhiệt, tôi vẫn có một người bạn đời hợp pháp để sẻ chia. Nhưng khi trở thành người phụ nữ độc thân, mọi thứ bỗng trở nên nhạy cảm và khó gọi tên. Tôi không còn quyền "đương nhiên" được gần gũi ai đó, trong khi cơ thể và cảm xúc thì không vì chữ ly hôn mà tự động im lặng.
Tôi đã nghĩ đến việc tìm một người xa lạ, một mối quan hệ đơn giản, không ràng buộc nhưng tôi không làm được. Tôi càng không cho phép mình bước vào cuộc sống của một người đàn ông đã có gia đình. Tôi từng là vợ, tôi hiểu cảm giác bị tổn thương ấy đau thế nào. Có lúc tôi thử tự giải quyết, nghĩ rằng đó là cách nhanh gọn và an toàn nhất. Nhưng rồi tôi nhận ra, nhu cầu của mình không chỉ nằm ở thể xác. Tôi thiếu hơi ấm, thiếu cảm giác được chạm vào bởi một người thật, được nhìn, được lắng nghe, được mong muốn một cách tử tế. Những cách "tạm bợ" đó chỉ khiến tôi thấy cô đơn rõ ràng hơn. Còn tìm tình yêu thực sự đâu phải dễ, nhất là ở tuổi và hoàn cảnh như tôi.
Tôi không phải người buông thả, cũng không phải kẻ đạo đức giả. Tôi chỉ là một người phụ nữ trưởng thành, có những nhu cầu rất người nhưng lại bị kẹt giữa các ranh giới: ranh giới của chuẩn mực, của lòng tự trọng, của nỗi sợ làm tổn thương người khác và chính mình. Tôi viết ra những dòng này không để xin ai phán xét, chỉ mong được nghe những góc nhìn bình tĩnh và thẳng thắn. Liệu có cách nào để một người phụ nữ sau ly hôn vừa tôn trọng bản thân, vừa không phải sống trong kìm nén quá lâu?
Ánh Mai