Tôi đã đọc rất nhiều bài tâm sự của mọi người trên trang này. Hôm nay tôi muốn trải lòng và tham khảo ý kiến của các độc giả về câu chuyện của mình. Câu chuyện của tôi khá dài, mong mọi người có thể kiên nhẫn đọc hết. Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, có tài sản chung là một căn chung cư và đang sống ở Hà Nội, còn nợ một ít tiền lúc mua nhà, có con trai hơn 8 tuổi. Tiền mua nhà tôi và anh cùng góp, anh đi làm không tiết kiệm được đồng nào nhưng được gia đình cho, tôi góp kém anh 100 triệu đồng, số thiếu vay hết ngân hàng và cùng trả.
Chuyện là tôi đã phát hiện ra chồng nhắn tin yêu đương mùi mẫn với một cô gái ở gần nhà tôi từ lúc tôi mới sinh con được vài tháng (lúc ấy chúng tôi vẫn sống ở quê, cả hai cùng quê, nhà cách nhau 15 km). Qua nội dung các tin nhắn, tôi biết hai người đã đi quá giới hạn, nhưng thời gian quen biết không dài và đã chấm dứt trước khi tôi phát hiện, cô gái kia đi nước ngoài.
Khi phát hiện, tôi đã rất thất vọng, nói chuyện với anh và anh bao biện đó chỉ là qua đường. Tôi có nói chuyện này với mẹ chồng, ngoài ra không nói với ai khác. Mẹ chồng nói rất thương tôi và mong tôi hay suy nghĩ, bỏ qua để giữ gia đình. Anh cũng xin lỗi và hứa hẹn đủ điều, đương nhiên là tôi không tin. Tôi không tha thứ nhưng vì con và vì gia đình nhà đẻ lúc ấy cũng xảy ra nhiều chuyện, tôi không muốn mẹ đẻ phải suy nghĩ nhiều nên đã bỏ qua để chấp nhận sống tiếp.
Vì chuyện này, tôi quyết định chỉ dừng lại ở một con để có đường lui cho mình. Tôi cũng luôn chuẩn bị tâm lý, tài chính để sẵn sàng bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Có lẽ giờ là thời điểm tôi sẽ đưa ra quyết định, vì gần đây phát hiện anh ta nhắn tin với gái ở quán karaoke, hẹn đi qua đêm. Anh ta nói đó là chuyện bình thường của đàn ông, một hai năm mới đi một lần, còn với tôi nó không bình thường chút nào.
Có một vấn đề tôi đang lo ngại, đó là quyền nuôi con. Tôi lựa chọn làm công việc gần nhà, nhàn nhã, ổn định để chăm lo gia đình, nên tiền lương của tôi chỉ được khoảng 16 triệu mỗi tháng (tôi có làm thêm được vài triệu nữa nhưng để đưa ra bằng chứng chứng minh thì sẽ không được), còn chồng lương cao hơn, khoảng 26-27 triệu đồng. Chồng tôi là người vô tâm, không quan tâm đến gia đình, con cái. Anh không chịu làm việc nhà, đi làm về là sẽ đi đánh bóng, đá bóng, về ăn cơm xong lại đi uống trà đến khuya về ngủ.
Về đóng góp kinh tế, tuy lương vậy nhưng hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi khoảng 10 triệu đồng (khoảng 50% chi tiêu trong gia đình), còn lại anh dùng như thế nào tôi không rõ. Nhiều lần tôi có hỏi nhưng anh không trả lời hoặc nói loanh quanh. Ngoài ra, có khoảng thời gian gần 3 năm đầu hôn nhân, là lúc tôi bầu bí và con nhỏ, anh cũng không đưa tôi đồng nào để nuôi con, lúc thì nói bị nợ lương, lúc bảo nghỉ không đi làm. Về phía con tôi, tuy bố ít chăm sóc quan tâm nhưng con vẫn yêu bố. Có lần tôi thử hỏi con thích ở với bố hay mẹ hơn, lúc con bảo mẹ, lúc con bảo cả bố cả mẹ, có lúc lại bảo ở với ai cũng được nên nếu bắt buộc để con đưa ra lựa chọn thì tôi cũng không biết con sẽ nói thế nào. Con vẫn còn nhỏ, suy nghĩ non nớt và những điều tệ về bố con đều không biết.
Tôi chỉ có thể đưa ra bằng chứng hai lần anh ngoại tình vì đã chụp lại các tin nhắn. Còn việc anh không quan tâm gia đình và một khoảng thời gian không đóng góp kinh tế thì tôi không có bằng chứng. Tôi biết việc ngoại tình đó sẽ bất lợi cho anh ta, nhưng việc anh ta lương cao hơn tôi khá nhiều như vậy thì tôi có bất lợi gì không? Quý vị độc giả có hiểu biết về vấn đề này xin cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh Hoa