Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình bố là quân nhân cách mạng nay là thành viên của hội nạn nhân chất độc da cam, mẹ là thanh niên xung phong đi xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Đăk Lăk nay đã nghỉ hưu.
Bản thân tôi sinh ra trong gia đình có bốn chị em, tôi là người con thứ 2 cũng là người không may mắn của gia đình là bị dị tật bẩm sinh. Đôi bàn chân và tay của tôi không được bình thường như mọi người, cứ lớn lên bao nhiêu thì đôi bàn chân và tay của em lại càng phát triển không bình thường. Đây cũng là nỗi đau lớn của tôi và của cả gia đình tôi.
Khi được 4 tuổi sức khỏe của tôi rất yếu mà lại không đi được, nên bố mẹ rất thương và mong muốn tôi được như các bạn bè cùng trang lứa được đi học. Lúc đó bố mẹ tôi cho tôi đi phẫu thuật ở tại bệnh viên nhi đồng 2 TP HCM, phẫu thuật nối gân gót.
Thời gian cứ trôi theo tôi đằng đẳng gần 8 năm trời mà vẫn không tự đứng lên đi được, chỉ ngồi trong nhà. Những năm tháng đó tôi được sống trong sự yêu thương và giúp đỡ của bố mẹ và chị tôi trong gia đình. 7 tuổi cũng là lúc tôi ước ao được đi học lắm, thấy bạn bè gọi nhau đi học tôi chỉ biết nhìn theo và nghẹn ngào trong nước mắt không nói ra, nhưng bố mẹ rất thương và hiểu tâm trạng của tôi. Bố mẹ em đã đến trường xin thầy cô cho em đi học, tôi mừng lắm và nghĩ rằng mình phải vượt lên số phận chỉ có con đường học thì mới có tương lai sau này lo được cuộc sống của mình và cũng sẽ bớt đi gành nặng cho gia đình và cho xã hội.
Cuộc đời đâu có trôi chảy như ý nghĩ của mình đâu, bao khó khăn, chông gai đang còn ở phía trước. Gia đình tôi lúc đó đang còn nghèo lắm, cả nhà chỉ có chiếc xe đạp cũ kỹ để đưa em tới trường, trường học thì xa nhà, đường làng ngõ xóm thì gập nghềnh, khúc khuỷu. Con đường đến trường trải đầy mồ hôi và bao nỗi khổ của bố mẹ và chị gái. Khó khăn bao nhiêu tôi gắng học bấy nhiêu thế rồi không phụ cộng gia đình, năm nào tôi cũng nhận được những tấm giấy khen của nhà trường trao cho. Tôi được bạn bè, thầy cô yêu mến giúp đỡ nhiều lắm.
Bao năm không đi được tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ mọi người rất nhiều. Thế rồi số phận cũng mỉm cười với tôi, năm 8 tuổi tôi đã tự mình đứng lên đi từng bước đi tuy rất khó khăn vất vả nhưng tập luyện dần rồi cũng bước đi cứng cáp hơn. Rồi tôi lần từng bước như lần theo con chữ và tôi luôn nghĩ đến lời Bác Hồ dạy "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền", với ý chí quyết tâm tôi khẳng định bản thân sẽ cố gắng vượt qua và sẽ khẳng định bản thân.
Năm học cấp II, tôi được trung tâm chỉnh hình cho tôi đi phẫu thuật sửa lại bàn chân. Năm đó tôi phải nghỉ học và ra phẫu thuật ở bệnh viện Hà Nội, qua 2 đợt sức khỏe tôi giảm sút rất nhiều phần thì vì đau đớn. Lúc đó tôi ước được bác sĩ giúp có đôi chân lành lặn để chạy nhảy cùng bạn bè. Sau thời gian phẫu thuật chỉnh hình xong, tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ cho tôi được một bàn chân, tuy không được bình thường nhưng cũng bớt đi một phần khiếm khuyết trong tôi.
Với sự nỗ lực vươn lên của bản thân sau 12 năm học, năm 2007 tôi đã thi đậu ngành công nghệ thông tin học tại trường Đại học Duy Tân. Tuy việc học hành rất khó khăn, phải xa tình thương bố mẹ, chị em, học nơi xa xôi nhưng cũng may mắn tôi gặp bạn bè chở đi học và giúp đỡ mọi sinh hoạt.
Được ra ngoài xã hội tôi mới hiểu còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. Và tôi quyết định tôi xin làm tình nguyện viên cho CLB Búp Sen Hồng. Tôi đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để dạy học văn hóa cho các bạn khuyết tật ở trung tâm hướng nghiệp từ thiện của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng gần 1 năm.
Đầu năm 2009 tôi bảo lưu kết quả tại trường Đại học Duy Tân để theo học chương trình đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật, do Trường Đại học Dân lập Văn Lang (VLU) TP HCM hợp tác cùng tổ chức Catholic ReliefServices (CRS).
Năm 2010 ra trường và tôi xin làm việc tại Công ty cổ phần nha khoa Xuân Hương ở thành phố Buôn Ma Thuột. 2 năm liên tiếp tôi nhận được ban giám đốc công ty khen thưởng vì "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty".
Bản thân tôi luôn luôn có ý nghĩ mình phải sống vì mọi người chứ đừng để mọi người phải sống vì mình, vì thế tôi bắt đầu làm việc thiện. Năm 2011 tôi đến Trường Chuyên Biệt Vi Nhân - thuộc dòng tu nữ Phaolo, TP Buôn Ma Thuột dạy tin học cho các em lớp khiếm thính.
Đầu tháng 10/2012 tôi đã đúng ra thành lập nhóm thiện nguyện "Vòng tay yêu thương" nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó hơn mình. Tôi cùng các bạn trong nhóm tổ chức chương trình "Chén cơm yêu thương" mang tới tận tay bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Đăk Lăk hơn 3.200 phần cơm trưa và chương trình vẫn đang tiếp tục mỗi tháng 2 lần.
Ngoài ra, tôi tham gia vào chương trình "Tết yêu thương", mang hơn 49 phần quà nhỏ chia sẽ phần nào nỗi đau đến những gia đình hội nạn nhân chất độc da cam tại xã Eakly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk vào dịp Tết Nguyên đán 2013.
Tôi còn tham gia vào tổ chức chương trình "Xoa dịu nỗi đau" hỗ trợ kinh phí (tiền mặt 300.000 đồng) hàng tháng cho 15 gia đình thuộc hộ nghèo của xã xã Eakly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk có con bị khuyết tật, mồ côi… Chương trình duy trì họat động tháng thứ 3 và vẫn đang tiếp tục... Và tôi còn tham gia nhiều họat động hỗ trợ cộng đồng khác...
Tháng 4/2011 tôi vinh dự là đại biểu về dự "Hội nghị các tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật khu vực miền Trung và Tây Nguyên" tại TP Đà Nẵng.
Tôi mong ước giúp đỡ được thật nhiều cho những người có hoàn cảnh khó khăn và có thật nhiều tấm lòng chung tay với nhóm để có nhiều kinh phí, để nấu được nhiều bữa cơm tình thương cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện.
Dự định trong tương lai tôi sẽ mở một quán cơm để bán cơm giá rẻ cho người nghèo và có kinh phí để hoạt động các chương trình.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
| Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Nguyễn Duy Học