Sau 17 năm gặp lại, bao ký ức cũ bất ngờ ùa về như mới hôm qua. Có những mối tình không ồn ào, không màu sắc, không hẹn ước... nhưng lại trở thành đoạn ký ức dai dẳng nhất đời người. Tôi gặp anh vào một buổi chiều lặng gió trong khu nhà trọ. Không có gì đặc biệt, chỉ một ánh mắt lướt qua, vậy mà trái tim tôi như bị giữ lại. Lần đầu gặp đã thích, cảm giác đến nhẹ nhàng nhưng sâu đến mức tôi mạnh dạn nhắn tin tỏ tình trước. Anh không từ chối, cũng không hẳn đồng ý, chỉ mơ hồ đủ để trái tim non nớt của tôi tin vào điều gì đó đẹp đẽ.
Ngày tôi về quê tiếp tục việc học, nghĩ những cảm xúc ấy sẽ phai dần. Thế nhưng đến lễ tình yêu, anh bất ngờ đến cổng trường, tặng tôi một bó hoa hồng, lần đầu và cũng là lần duy nhất. Từ đó về sau, anh vẫn trả lời tin nhắn, vẫn nghe máy nhưng chưa từng một lần chủ động tìm tôi. Tôi lặng lẽ đứng phía sau, nuôi hy vọng bằng những tín hiệu nhỏ nhoi. Anh học thạc sĩ, tôi chỉ học cao đẳng. Khoảng cách học vấn trở thành cái bóng khiến tôi sợ: sợ không xứng, sợ không đủ, sợ mất anh. Chính nỗi sợ đó khiến tôi lao vào học suốt ba năm trời. Nghĩ đến anh, áp lực biến thành động lực. Nhiều lúc tôi mệt mỏi đến bật khóc nhưng chẳng ai hay. Ngay cả anh, người tôi đặt lên hàng đầu để cố gắng cũng không biết.
Anh không hiểu, không quan tâm, chưa từng hỏi tôi có ổn không, chưa từng nói yêu hay hứa hẹn. Tôi cứ thế yêu trong im lặng, mơ mộng thầm lặng, chờ đợi trong vô vọng mà không nhận ra. Cho đến một ngày nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi hiểu từ đầu đến cuối... chỉ có tôi yêu anh. Mối quan hệ ấy chưa bao giờ được xác định, chỉ là một mối tình đơn phương khoác lớp áo hy vọng. Tôi quyết định rẽ lối, rời đi trong im lặng. Từ bỏ không phải vì hết thương mà vì tôi chọn thương chính mình.
17 năm trôi qua dài như nửa đời người nhưng trái tim tôi vẫn giữ một góc nhỏ dành cho anh, một góc không ai thay thế được. Mỗi năm đến sinh nhật anh, dù cuộc sống bận rộn đến đâu, tôi đều âm thầm gửi một tin nhắn: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ". Tôi đổi số từ lâu, chắc anh không nhận ra. Có năm anh hỏi: "Ai vậy", tôi chỉ mỉm cười buồn, không trả lời. Chỉ cần tôi còn nhớ anh là đủ. Còn anh có lẽ đã quên tôi từ lâu.
Một ngày, nghe tin anh mắc bệnh nặng, tim tôi đau thắt, khóc suốt một đêm. Lo lắng, thương anh, bất lực... tràn lên như sóng trong lòng tôi. Cuối cùng, tôi gọi chỉ để biết anh còn ổn không. Nhiều cuộc gọi không ai bắt máy, rồi cuối cùng anh nói: "Alo...". Tôi chỉ đáp: "Là em", có lẽ anh nhận ra. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không tình cảm, chỉ những lời hỏi han đơn sơ. Anh bảo bệnh đã ổn, đang chuẩn bị đi dạy lại. Tôi nhẹ lòng. Tôi muốn xuống thăm nhưng anh từ chối, không phải ghét bỏ mà sợ phiền.
Thời gian trôi, mỗi năm đến sinh nhật anh, tôi lại gửi tin nhắn. Một lời chúc nhỏ cho trái tim mình: "Mong anh luôn hạnh phúc". Rồi một năm sau dịch bệnh, chứng kiến bao mất mát, tôi không muốn sống với tiếc nuối nữa, gọi cho anh, mang theo hy vọng nhỏ nhoi. Tôi chưa kịp nói thì anh lên tiếng: "Anh kết hôn rồi, một tháng trước. Đây là vợ anh. Em nói chuyện với cô ấy nhé". Cả thế giới trong tôi như sụp xuống. Những điều tôi giữ suốt 15 năm hóa thành nhát dao sắc lạnh. Tôi nghẹn lại nhưng vẫn cố chúc mừng. Giọng run nhưng không vỡ, tôi không muốn lộ nỗi đau. Từ hôm đó, tôi hiểu: có những người chỉ lướt qua đời mình một lần nhưng để lại vết hằn không bao giờ mờ. Từ năm đó, tôi không gửi tin nhắn sinh nhật nữa, không phải vì hết thương mà vì đã đến lúc buông tay.
Gần đây, như một vòng xoay lạ lùng của số phận, tôi vô tình liên lạc với anh trai anh. Chỉ vài câu hỏi thăm nhưng đáp lại tôi là sự thật khiến tim tôi nghẹt lại: anh vẫn còn bệnh, phải dùng thuốc, không còn đi dạy và chưa từng kết hôn. Trái tim tôi vỡ thêm một lần, anh trai anh nói: "Em đừng buồn. Nó nói vậy vì muốn em được hạnh phúc". Nước mắt tôi cứ trào ra, thương anh vì chống chọi bệnh tật một mình; giận anh vì im lặng để tôi tổn thương. Tôi trách chính mình vì không đủ mạnh mẽ giữ lấy anh. Hai con người, hai nỗi cô đơn... song song suốt 17 năm.
Có một điều tôi chưa từng nói, nhưng mang theo cả tuổi trẻ: "Thời thanh xuân đó... tôi rất thương anh", nhưng anh im lặng quá lâu để tôi tự nghĩ, tự đoán, tự rút lui vì sợ mình không bước vào cuộc đời anh được. Nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu ngày ấy tôi không rời đi, mạnh mẽ nắm tay anh một lần thôi, liệu câu chuyện có khác? Giờ cả hai đã đi qua nửa cuộc đời, tôi tự hỏi: "Liệu còn cơ hội nào để bắt đầu lại không?
Huyền Nga