Vợ chồng tôi đều qua tuổi 45, cả hai từng có một tình yêu rất đẹp. Tôi luôn tự hào về tình yêu ấy, từng nghĩ rằng cả hai là định mệnh của nhau. Sau 19 năm kết hôn, cả hai đều có công việc ổn định, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Tuy không giàu có nhưng cuộc sống cũng đủ đầy, thỉnh thoảng cãi vã qua lại, nhưng chưa từng có sóng gió lớn. Năm nào tôi và anh cũng cùng nhau đi du lịch. Tôi từng nghĩ chúng tôi sinh ra là dành cho nhau: sách tôi thích, anh cũng thích đọc; phim anh thích xem, tôi cũng thích.
Cuộc sống đầm ấm, vui vẻ bên hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi; gia đình tôi rất hạnh phúc, ba mẹ hai bên đều vui vẻ. Tôi đã lên kế hoạch kỷ niệm ngày cưới lần thứ 20 sắp tới thì phát hiện chồng ngoại tình. Anh nói vẫn rất yêu thương tôi nhưng cũng yêu người tình. Cô ấy đã có chồng con, trẻ hơn chúng tôi rất nhiều; gia đình người chồng nề nếp, vợ chồng họ cũng hạnh phúc. Tôi không hiểu nổi. Có lẽ khi tình yêu đến thì khó tránh khỏi. Tôi đau lắm. Thực ra, tôi không trách chồng khi yêu người khác. Trưởng thành rồi, tôi hiểu tình yêu đến ngẫu nhiên và ra đi bất chợt. Tôi trách anh ở chỗ nếu không còn yêu tôi nữa thì hãy buông tay. Tôi vẫn có thể lịch sự chia tay, chúc phúc cho anh.
Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không chịu. Anh xin tôi cho một tháng để chia tay cô ấy và quay về với gia đình. Lúc ấy, vì còn rất yêu chồng và một vài lý do riêng của gia đình, tôi không nói với ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình. Tôi "héo úa" đúng nghĩa, xuống sắc thấy rõ, thế nhưng vẫn tin anh biết suy nghĩ, hy vọng chúng tôi còn có thể...
Thế rồi sau đó, tôi biết hai người vẫn liên lạc. Anh nói chỉ gặp gỡ, trao đổi công việc, nhưng tôi biết họ không bỏ được nhau. Có người bắt gặp họ đi ra từ khách sạn. Người biết chuyện nói tôi ngu, sao không gặp cô ta hoặc gặp chồng cô ta để nói cho ra nhẽ. Tôi không muốn gặp cô ấy. Nếu là một cô gái trẻ chưa có gia đình, có lẽ tôi sẽ gặp; nhưng một người phụ nữ ngoài 30, đã là vợ, là mẹ, thật sự không đáng.
Anh vẫn chối bay biến, nói vì gia đình nên phải bỏ người tình, sinh ra nặng nhẹ với tôi, trong khi vẫn tiếp tục qua lại với người ta. Khoảng nửa năm sau, gia đình chồng cô ấy cũng biết chuyện. Cô ấy nói với họ rằng hai người chỉ là quan hệ công việc, chồng tôi giúp đỡ cô ấy, cô ấy cảm ơn nên thường đi cùng nhau mà thôi. Gia đình cô ấy vẫn hạnh phúc như trước.
Còn gia đình tôi thì sao? Tôi rất muốn ly hôn, bởi người đàn ông tôi từng yêu thương, từng hãnh diện có được, đã không còn, chỉ còn lại một kẻ dối trá. Thế nhưng anh lại thề thốt rằng mọi chuyện đã qua. Bình thường, anh là người sống chuẩn mực, đối xử tốt với vợ con; nếu nói anh ngoại tình, người ngoài chắc cũng khó tin. Ba mẹ tôi vẫn yêu thương anh, các con chưa biết gì. Cuộc sống bề ngoài của chúng tôi vẫn bình thường.
Từ khi chuyện xảy ra, sợ mình suy nghĩ và hành động không thỏa đáng, tôi đặt cho bản thân một giới hạn là một năm, coi như cho mình thêm một cơ hội. Thời gian ấy gần hết rồi mà tôi vẫn chưa thể dứt khoát. Mọi người giúp tôi với. Xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành.
Hồng Hoa