![]() |
Tác giả ngắm nhìn tháp Eiffel. |
Tôi đã đọc cuốn sách “Một mình ở châu Âu” của tác giả Phan Việt. Đọc từng trang của cuốn sách đó, tôi cảm nhận được nhiều điểm tương đồng. Có điều, tôi cũng có những cảm nhận riêng mà tác giả không có, hoặc có thể tác giả đã không kể lại trong cuốn sách của cô.
Có lần tôi đùa với chồng: “Hay em cũng viết một cuốn tựa đề là 'Hai tuần ở Paris thật là ngắn ngủi' anh nhé?”. Anh cười có vẻ ủng hộ, dù anh biết, tôi có thể kể lại chi tiết nhưng để viết một cuốn tự truyện hay thì...
Tôi đang ngồi nhớ lại những ngày ở Pháp.
Tôi đến Pháp vào tháng 5 năm ngoái. Chồng tôi lâu lâu cũng hỏi tôi về những kỷ niệm ngày nào ở Pháp, tôi kể đi kể lại với giọng rất hào hứng và liền mạch. Tôi còn nhớ chính xác luôn cả ngày đi ngày về cũng như hành trình của mình tại châu Âu. Chồng tôi đùa: “Sao em nhớ gì mà dai thế?”. Tôi đáp: “Trời ơi, sao mà em không nhớ được, em cứ tưởng chuyến đi như chỉ vừa mới kết thúc ngày hôm qua”.
Tôi nhớ hệ thống Metro cũ kỹ với cái bản đồ chi tiết thông tin của những tuyến metro ở Paris. So với hệ thống metro ở những nước lân cận thì metro ở Paris đã cũ hơn nhiều. Song với tôi, đó là lại một điều hay. Hai ngày đầu sau khi đặt chân đến Paris, tôi hơi vất vả trong việc dò tìm đường trên bản đồ metro. Cái bản đồ bé tí chỉ bằng khổ giấy A5 nhưng lại có đủ màu sắc và chi chít chữ. Đến giờ tôi vẫn còn giữ tấm bản đồ xinh xinh đấy. Tôi còn bấm kèm vào đó một cái vé metro mà tôi vô tình giữ lại sau chuyến đi.
Nhắc đến đây tôi sực nhớ, trong hai tuần ở Paris, tôi lại có duyên gặp một cô người Pháp đến bốn lần mặc dù tôi đi trên những chuyến metro khác tuyến. Ừ thì ai đã đi Pháp rồi họ chẳng lạ gì cái cảnh người ta có đủ hình thức giải trí ở các trạm metro. Người thì hát, người đánh piano, người thì thổi kèn. Có cả những anh đánh trống kiểu của mấy bạn người Brazil nữa. Tôi không chắc họ có phải là người Pháp không hay là người nhập cư, nhưng với tôi, họ vẫn có nét chung, đó là sự lãng mạn mà người ta thường hay ví von khi nghe nói đến nước Pháp và con người Pháp.
Về cô người Pháp mà tôi đã gặp lần đầu trên chuyến metro khi đi ra nhà thờ Notre Dame, tôi đoán cô hát dạo để mưu sinh. Lần nào gặp, cô cũng chỉ hát đúng ba bài rồi đi. Tôi cảm thấy rất quen thuộc với giai điệu của cả ba bài này nhưng không tài nào nhớ được tên bài hát ngoài trừ ca khúc nổi tiếng Bésame Mucho bằng tiếng Pháp. Đến giờ tôi cũng có thể tưởng tượng ra mình đang ngồi trên một tuyến metro nào đấy, nghe cô ấy hát cùng với bộ đồ nghề hết sức đơn giản của mình. Cái đêm mà tôi gặp cô lần thứ tư trên tuyến metro trên đường về khách sạn cũng là đêm cuối cùng tôi ở lại Paris.
Đến Paris thì chắc hẳn ai cũng có một danh sách liệt kê các nơi phải đến. Tôi cũng vậy, và tháp Effiel là điểm đến đầu tiên trong danh sách của tôi. Ngày đầu đặt chân đến Paris tôi đã không kìm nén được khao khát phải tìm đường đến ngay cái tháp ấy. Cảm giác đứng ngay trước tháp Eiffel dường như làm cho thời gian đứng lại. Rồi vô tình chị bạn đi cùng nhóm đã chụp từ phía sau lưng khoảnh khắc ngây người đó của tôi. Sau này tôi cám ơn chị lắm vì đó là một bức hình thật ý nghĩa đối với tôi.
Tôi ở Pháp được hơn một tuần thì chồng tôi bay qua và cùng tôi đi du lịch. Gặp anh, tôi cứ ra vẻ như mình đã ở Paris lâu lắm rồi chứ không phải là người vừa mới đến. Tôi dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, thử hết món ăn này đến món ăn khác rồi chỉ cho anh nói xin chào, cảm ơn, xin lỗi hay chúc ngủ ngon bằng tiếng Pháp.
Tôi nói với anh là khi đến thăm nhà thờ Notre Dame, anh có thể mang theo ổ bánh mì nhỏ để cho bầy chim sẻ gần đó ăn rồi chụp hình với chúng. Tôi còn dặn với anh ngày trước khi anh bay qua Pháp là hãy nhớ mang cho tôi một ổ khoá nhỏ và cây bút xoá để rồi tôi sẽ dẫn anh ra cây câu tình yêu, viết ngày chúng tôi cùng nhau đến chân cầu lên mặt của ổ khoá, rồi bấm khoá lại, còn chìa thì quăng xuống dòng sông Seine, giống như bao cặp tình nhân họ vẫn làm khi đến cây cầu đặc biệt này.
Tôi cũng dẫn anh đến thăm tháp Eiffel. Tôi nhớ lúc chúng tôi đến nơi đã hơn 7 giờ chiều. Nói là chiều bởi vì trời vẫn còn sáng và còn nắng. Giống như bao đôi trẻ khác, chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ. Anh ôm nhẹ tôi, mắt hai đứa cùng hướng nhìn về tháp. Cảm giác yên bình và ngập tràn sự sung sướng. Tôi đang ở đây, dưới chân tháp Eiffel, cùng với anh.
Tuy vậy, lần thứ hai đến chỗ này, tôi vẫn thấy còn thiếu thiếu thứ gì đó…
Hai tuần ở Paris cũng kết thúc, tôi cùng đoàn rời Paris đi thăm các thành phố khác ở các nước lân cận. Khoảng 10 ngày sau, chúng tôi trở lại Paris để đón chuyến bay từ sân bay Charles De Gaulle trở về Việt Nam. Đêm quay lại sân bay Orly từ thành phố Venice của Ý, tôi nói với anh: “Mình về khách sạn rồi đi ra tháp Eiffel anh nhé, em còn một điều muốn cho anh thấy.”
Tôi còn nhớ lúc đó hơn 9h tối. Từ khách sạn, chúng tôi ung dung đi bộ qua những con phố của Paris. Phố đã vắng người và ít xe qua lại. Rẽ ngang vào một siêu thị gần đó, tôi lựa vội vài cây xúc xích, hộp patê và hai ổ bánh mì cho bữa tối. Anh thu ngân trông dáng giống người châu Á hỏi tôi bằng tiếng Việt làm tôi hơi giật mình. Tôi ngước mắt nhìn anh thay vì nhìn vào giỏ hàng mình vừa mới mua.
“Em là người Việt Nam à? Qua Pháp lâu chưa?”
“Trời ơi, anh cũng là người Việt Nam à (vừa xong tôi đã nghĩ sao mình đáp lại câu có duyên thế). Em mới đến thôi nhưng em sắp phải tạm biệt nơi này rồi".
Tự dưng tôi thấy vui vì lại may mắn gặp một người đồng hương ở thành phố tình yêu này, nhưng rồi lại cảm thấy chút gì đó buồn buồn. Tôi mua ít hàng nên anh tính tiền cũng nhanh. Chào vội anh thu ngân, tôi bước ra khỏi siêu thị nơi chồng tôi đang đợi tôi ở ngoài.
Tôi và anh lên tuyến metro dẫn ra khu vực tháp Eiffel. Lúc bước ra khỏi trạm metro, trời đã hơi chập choạng tối. Kim đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa là đến 10 giờ tối. Tôi giục anh đi nhanh. Vì tôi nói tôi muốn cho anh xem một thứ gì đó mà lại không nói cụ thể nên anh cũng có vẻ hơi tò mò và vội bước. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến chân tháp. Tìm một chỗ trống trên bãi cỏ, tôi lại ngồi vào lòng anh và chờ đợi. Thời gian dường như một lần nữa trôi chậm lại.
Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ và điều kỳ diệu tôi muốn cho anh xem cũng đã đến. Toàn bộ hệ thống đèn của tháp Eiffel bỗng sáng lên và nhấp nháy trước mắt tôi, trước mắt anh và trước mắt bao nhiêu cặp tình nhân cùng những nhóm bạn trẻ khác ngồi gần. Chúng tôi đều nhìn về một hướng, nơi tháp toả sáng lung linh giữa bầu trời đêm Paris. Cảnh tượng ấy thật tuyệt vời! Cảm giác tuyệt hơn nữa khi tôi ngồi đây và chiêm ngưỡng sự lung linh ấy cùng với anh.
Dịp đi du lịch đến châu Âu, tôi không chỉ ghé thăm Pháp mà ghé thăm các nước lân cận khác. Nhưng có lẽ tôi nhớ Pháp nhất, nhớ Paris, nhớ cái vẻ cổ kính lãng mạn của nó. Cũng dễ hiểu bởi tôi đã dành trọn hai tuần ở Paris trong chuyến đi một tháng đến châu Âu của mình để tìm hiểu về đất nước, con người và văn hoá nơi đây. Ngay cả sau này, tôi cũng đã đến thăm nhiều đất nước khác nhưng Pháp đối với tôi là một kỷ niệm khó có thể phai mờ.
Tôi muốn quay lại Pháp, quay lại Paris, để một lần nữa tìm lại cái cảm giác đứng nhìn người qua lại ở trạm metro, đứng ngây người nhìn tháp Eiffel lúc lên đèn, cùng hoà nhịp với những bước chân vội vã của người dân hay chỉ đơn giản là nghe lại bài hát Bésame Mucho bằng tiếng Pháp bởi một người Pháp ở thành phố Paris.
Sao tôi nhớ Paris quá!
Trần Thị Liên Phương