Người gửi: Hoàng Quân
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Sản xuất linh kiện cần thị trường lớn
Tôi là một độc giả trung thành của VnExpress và rất quan tâm theo dõi cuộc tranh luận về thương hiệu của máy tính Việt Nam, cụ thể là cái tên Elead. Đọc bài của một số bạn có đề cập đến vấn đề sản xuất một số linh kiện máy tính tại Việt Nam, với tư cách là một người kinh doanh lâu năm trong thị trường thiết bị tin học tại Việt Nam (tôi là phó giám đốc một công ty tin học TNHH với doanh số hàng năm khoảng 3 triệu USD), tôi xin được trình bày một số quan điểm cá nhân sau đây.
Ai làm nghề tin học cũng cảm thấy một bức xúc khi kinh doanh các mặt hàng ngoại nhập, đặc biệt là sản xuất từ các nước có trình độ phát triển tương đương chúng ta như Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc. Tại sao họ làm được và tại sao chúng ta không làm được? Chúng tôi thường xuyên đặt câu hỏi đó cho bản thân mình, vì nói thế nào chăng nữa đã là người Việt, ai chẳng muốn đất nước mình có những tiến bộ, những sản phẩm công nghệ cao. Sử dụng sản phẩm Việt Nam thì tất nhiên là đất nước có lợi, thu được các giá trị thặng dư trong sản xuất và tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu con người. Người Việt chúng ta cũng rất thông minh và cần cù chịu khó. Vậy tại sao chúng ta chưa sản xuất được gì trong một thiết bị quan trọng như là máy tính?
Theo ý kiến tôi, nguyên nhân gồm hai điểm sau đây:
1. Thị trường của ta quá nhỏ. Dân ta thì đông nhưng số người có thu nhập để mua máy tính tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Do thị trường nhỏ nên sản xuất linh kiện điện tử ở VN sẽ không có giá cạnh tranh được (do sản xuất với số lượng quá ít). Mà để xuất khẩu thì phải đứng vững ở thị trường trong nước đã. Các nhà sản xuất Trung Quốc có may mắn là thị trường của họ khổng lồ. Những người Trung Quốc bán hàng cho chúng tôi đều có các cơ sở sản xuất với sản lượng hàng triệu chiếc, nên họ chỉ cần làm chuyên về con chuột hay bàn phím cũng đã đủ sống, và có thể hạ giá thành tối đa. Hai cơ sở sản xuất với sản lượng vài chục nghìn và vài triệu cái hằng năm thì không thể nào mà so sánh giá với nhau được. Cơ sở nhỏ hơn sẽ phải thua thôi.
2. Nhà nước chưa hỗ trợ nhiều cho các nhà sản xuất. Đầu tư cho hệ thống sản xuất là một khoản đầu tư rất lớn. Và theo như tôi biết thì hiện nay cũng chỉ có FPT, VEIC là các nhà sản xuất máy tính thương hiệu Việt Nam dám đầu tư vào một dây chuyền sản xuất thực sự, ngoài ra còn quy trình quản lý chất lượng ISO 9000 nữa. Họ là các công ty lớn và dù sao thì dây chuyền sản xuất máy tính cũng còn rẻ hơn nhiều so với dây chuyền sản xuất RAM, màn hình. CPU thì miễn bàn, vì số vốn cho nhà máy sản xuất CPU này là hàng tỷ đôla.
Như vậy, sản xuất linh kiện máy tính cá nhân vẫn còn là việc khá xa vời với chúng ta. Chỉ hy vọng là các thương hiệu máy tính của các công ty lớn với dự định đầu tư nghiêm túc sẽ thành công được. Sau đó, họ có thể đầu tư qua việc sản xuất một số linh kiện đơn giản ở Việt Nam.
Tôi tin là thị trường mở rộng ra được thì các công ty tin học vừa và nhỏ sẽ có nhiều cơ hội đi lên hơn. Nếu các công ty lớn có được thương hiệu mạnh thì các công ty tin học vừa và nhỏ sẽ có thể đầu tư sản xuất một số linh kiện đơn giản cho họ. Việc phân chia lao động trên thị trường sản xuất là một bài toán đơn giản và thú vị mà ai học qua về kinh tế đều hiểu.
Tôi rất hy vọng và tin tưởng vào tương lai sáng sủa của nền tin học nước nhà. Cám ơn VnExpress cho tôi cơ hội trình bày quan điểm của mình.