Tôi chưa lập gia đình, ở căn hộ riêng. Trong chung cư tôi rất nhiều người sống một mình, thường là tự họ hoặc công ty thuê cho họ để tiện công tác, cũng không biết tình trạng gia đình của nhau vì chẳng mấy ai gặp hay có thời gian nói chuyện, chỉ thấy có chừng đó người ra vào căn hộ và cửa nhà thường là đóng trừ giờ đi làm về hoặc thứ bảy, chủ nhật. Dưới chung cư có một siêu thị và dân cư trong đó hầu hết đều đi chợ trong siêu thị này vào chiều tối, tôi cũng vậy và gặp nhiều tình huống hay.
Một anh khoảng 40 tuổi quần áo tươm tất chắc mới đi làm về, cầm giỏ đi lui đi tới gian hàng tôm cá, tần ngần mãi như không biết phải mua gì, thấy tôi đứng gần đó liền hỏi “Em ơi, cho anh hỏi hến này là nấu với gì vậy”. Tôi hơi cười “hướng dẫn” anh món đơn giản nhất người ta nấu với rau muống, hay làm gỏi trộn với tai heo, hành tây, đậu phộng, cũng không quên nói là nên dùng nước vo gạo với vài lát ớt để rửa sạch. Anh cảm ơn.
Một lát sau tại quầy cân hàng, tôi thấy anh cầm bó rau muống cọng to dài thườn thượt, định không nói vì nghĩ không tiện nhưng nhìn cảnh đó và “giúp” thì cho chót nên chỉ anh đằng kia có loại rau muống cọng nhỏ nấu sẽ ngon hơn, anh nói “thế à” rồi đi đổi lại. Ngày hôm sau, đang lựa trái cây cũng một anh đi lui đi tới, tôi tưởng mình đứng choán chỗ nên tránh sang bên nhưng chờ tôi lựa bỏ hết vào bịch xong anh liền bước đến nói “Nhờ chị lựa giúp vài quả, xoài này đắt mà sợ không biết lựa, dùng không được sẽ uổng”, tôi chọn giùm anh vài quả.
Chỉ cho người ta là thế nhưng khi đến quầy cá có một số loại tôi không biết là gì, một phụ nữ lựa cá rất rành, lật từng mang cá lên để xem độ tươi, còn tôi cứ đứng quan sát học cách chọn của cô ấy mà còn không biết đó là loại cá gì. “Đây là cá Cam” cô ấy nói, “chạm vào nó phải cứng và mang đỏ như thế nó sẽ tươi hơn”. Đến quầy trái cây một bác bảo “Quả bưởi cầm lên phải có độ nặng, như thế mới mọng nước và chắc quả chứ không phần vỏ sẽ nhiều hơn”.
Một anh chàng nước ngoài đẩy xe với một đứa bé trong xe đi chợ. Hàng thịt cá, sữa, hoa quả gì anh cũng đều ghé mua, đứa bé vẫn nằm yên bình thản mở to đôi mắt nhìn mọi người. Khi anh đang quay lưng chọn đồ thì có sự va vấp của người khác vì chỗ hơi chật nên chiếc xe trượt một đoạn, một chị chạy tới chặn lại và làm mặt cười với đứa bé. Tôi chợt mỉm cười thấy cuộc sống bình thường đáng yêu thật.
Đọc thấy một số câu chuyện phức tạp mà không biết vì sao người ta cố tình làm cho nó phức tạp. San sẻ thông tin, giúp đỡ, có hay không có gì đó trong cuộc đời âu cũng là trải nghiệm và học hỏi từ cuộc sống. Câu nói “Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình có” không chính xác, đúng ra là “Bằng lòng với những gì mình chưa có” mới có thể thừa nhận cái tốt của người khác, không giới hạn khả năng phát triển bản thân và tìm cách rũ bỏ cái xấu của mình. Không ai hoàn hảo (trừ cảnh vật) mà nhiều người cứ sợ mình không hoàn hảo, người sống nhiều hẳn sẽ khuyên thế này: Cần biết buông (cái tôi) vì luôn có nhiều hướng và đường hai chiều vẫn nhiều hơn đường một chiều.
Phương Trinh