Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây, gia đình bình thường. Cha mẹ là nông dân, nuôi tôi và anh trai ăn học. Anh trai là kỹ sư cho công ty ở tỉnh lân cận, còn tôi làm nhân viên văn phòng cho công ty gần nhà. Tôi chưa lập gia đình không phải vì kén chọn mà vì chưa gặp người phù hợp. Tôi không đặt nặng vấn đề phải kết hôn năm bao nhiêu tuổi mà sống thuận theo tự nhiên, vạn sự tùy duyên.
Tháng 12 năm ngoái, tôi bệnh phải nằm viện và gặp được anh - bác sĩ trị bệnh cho tôi. Trong khoảnh khắc đầu tiên gặp anh, tôi có cảm giác rất thân quen như đã quen biết từ trước. Ngay cả ngoại hình (vóc dáng, gương mặt) của tôi và anh cũng tương tự, giống nhau hơn cả tôi và anh trai tôi. Tôi theo đạo Phật, rất tin vào nhân duyên và nhân quả. Tự nhiên lúc đó trong đầu tôi nghĩ ngay đến tướng phu thê, tại sao một người không có quan hệ huyết thống lại giống tôi đến vậy. Ngay cả cách nói chuyện cũng giống tôi.
Anh có người yêu chưa thì tôi không biết, chắc chưa có gia đình vì thấy tay chưa đeo nhẫn cưới. Có đôi lần ánh mắt tôi và anh chạm nhau, anh cứ nhìn mãi còn tôi thì ngại nên cố tình nhìn sang chỗ khác. Giờ tôi xuất viện rồi, có lên bệnh viện tái khám nhưng ở khu khám bệnh gặp bác sĩ khác chứ không còn gặp anh nữa. Ngày xuất viện, tôi không có thông tin liên lạc gì của anh. Tôi lên mạng xã hội tìm thông tin của anh cũng không thấy.
Giờ tôi mới thấm thía câu thơ trong truyện Kiều: "Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không". Chắc tôi và anh chỉ có duyên gặp được nhau chứ không có nợ để đi xa hơn. Đành "cất" anh vào một góc trong tim như một kỷ niệm đẹp.
Bảo Yến