Còn tôi gọi thợ đến sửa hệ thống điện cho công trình ở Bình Thạnh, nhưng vì có quá nhiều "Phan Văn Trị", anh thợ chạy tuốt xuống quận 5, mất cả buổi mới quay lại được.
Mỗi người trong thành phố hơn chục triệu dân này đều có thể gặp phải những sự cố nho nhỏ hàng ngày như chúng tôi. Hậu quả không chỉ là sự bất tiện của cá nhân, mà còn là chi phí xã hội khổng lồ gây ra từ việc trùng tên đường ở TP HCM.
Theo thống kê, thành phố hiện có hơn 4.000 con đường, trong đó hơn một nửa đã được đặt tên, còn lại vẫn tạm gọi bằng ký hiệu hoặc số thứ tự. Nhiều cái tên còn sai lệch so với nhân vật lịch sử gốc. Có những con đường mang tên TCH 03, TTN 17... tức Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Nhất.
Việc trùng lặp tên diễn ra khắp nơi. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm... có mặt ở nhiều quận huyện, thậm chí xuất hiện hai ba lần trong cùng một quận.
Với tư cách một người dân, tôi thấy mục đích đặt tên đường trước hết là để "dễ tìm địa chỉ". Sau đó, nó còn là sự lưu giữ ký ức lịch sử, sự tôn vinh danh nhân, và hơn hết là giáo dục thế hệ sau. Mỗi tên đường là một bài học nho nhỏ, một gợi nhắc về truyền thống. Khi đi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, tôi nhớ đến hình ảnh một nữ chiến sĩ cách mạng; khi ghé đường Lê Lợi, tôi nghĩ ngay đến vị anh hùng khai sáng triều đại. Đó là sức mạnh mềm của tên đường, thứ mà các ký hiệu "TCH 03" hay "đường P, đường O" trong Phú Mỹ Hưng hoàn toàn không có.
Một thành phố hiện đại không thể chỉ khoác chiếc áo bê-tông, kính thép. Nó cần có hồn, mà cái hồn ấy một phần đến từ những con đường được đặt tên tử tế.
Ở góc độ kỹ sư xây dựng, tôi hiểu rằng việc đặt tên đường không thể làm tùy tiện. Nó liên quan đến bản đồ quy hoạch, hệ thống cấp phép xây dựng, hệ thống quản lý đất đai, địa chính, PCCC... Một con đường có tên sai, hoặc trùng lặp, không chỉ gây nhầm lẫn trong đời sống thường ngày mà còn ảnh hưởng đến hàng loạt thủ tục hành chính. Hãy tưởng tượng khi xin giấy phép xây dựng mà trên hồ sơ ghi "Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Gò Vấp (cũ)", còn bản đồ quy hoạch lại thể hiện "Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1". Sự thiếu nhất quán ấy gây khó cho cơ quan quản lý, lẫn doanh nghiệp và người dân.
Trong nghề xây dựng, chúng tôi luôn đề cao nguyên tắc "đúng từ đầu". Nếu móng sai thì tòa nhà phía trên khó mà bền vững. Câu chuyện đặt tên đường cũng tương tự: nếu làm hời hợt, về sau sửa chữa sẽ vô cùng tốn kém. Thực tế, TP HCM đã phải mất nhiều năm để điều chỉnh hàng chục tên đường sai sót, từ Bùi Hữu Diện thành Bùi Hữu Diên, hay Nguyễn Chánh Sắc thành Nguyễn Chánh Sắt. Đây là ví dụ cho thấy "sai một ly, đi một dặm".
Tôi cho rằng để giải quyết thách thức đặt tên đường, TP HCM cần một cách tiếp cận vừa khoa học, vừa gần gũi văn hóa, vừa thuận tiện cho quản lý.
Thứ nhất, xây dựng ngân hàng tên phong phú, có phân loại rõ ràng: Ngoài danh nhân, có thể mở rộng sang địa danh, sự kiện lịch sử, di sản văn hóa, thậm chí là các giá trị thiên nhiên, loài hoa, loài chim đặc trưng. Điều này không chỉ tạo sự đa dạng mà còn gợi cảm xúc gần gũi.
Thứ hai, hạn chế tối đa trùng lặp: Thành phố có thể áp dụng hệ thống phân vùng, ví dụ tên anh hùng dân tộc lớn chỉ nên đặt ở những trục đường chính, không lặp lại ở nhiều quận. Các tuyến nhánh, hẻm có thể dùng tên địa phương, cây cỏ, mỹ từ để phân biệt.
Thứ ba, ứng dụng công nghệ đồng bộ: Mọi thay đổi về tên đường cần được cập nhật ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với bản đồ số, hệ thống giao thông, quản lý đất đai. Nếu dữ liệu không đồng bộ, rắc rối sẽ tái diễn.
Thứ ba, tham vấn cộng đồng: Người dân sống ở khu vực nào nên có tiếng nói trong việc chọn tên đường. Điều này vừa tạo sự đồng thuận, vừa tăng tính gắn kết. Chẳng hạn, ở vùng có nhiều di tích lịch sử kháng chiến, có thể ưu tiên đặt tên gắn với những nhân vật, sự kiện tại chỗ.
Thứ tư, đặt tên mang tính nhân văn, gần gũi: Một số nước ưu tiên đặt tên theo hoa, chim, sông, núi... dễ nhớ, ít gây tranh cãi và tạo sự thân thiện. Tôi tin TP HCM hoàn toàn có thể học hỏi, thay vì quá tập trung vào việc "hết danh nhân thì lấy ký hiệu".
TP HCM là đô thị đặc biệt, nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi con đường mới mở ra không chỉ phục vụ giao thông, mà còn là cơ hội để thành phố ghi thêm dấu ấn văn hóa. Nếu chỉ nhìn nó như "địa chỉ hành chính", chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội kết nối quá khứ với tương lai.
Một thành phố chục triệu dân không thể để người dân bị "đánh đố" bởi những ký hiệu lạnh lùng hay trùng lặp đến phiền toái. Chúng ta cần những con đường có tên gọi gợi nhớ, có ý nghĩa, để khi nhắc đến, mỗi người đều thấy mình thuộc về thành phố này.
Bởi suy cho cùng, tên đường không chỉ là cái tên. Nó là ký ức, là bản sắc, là "chứng minh thư văn hóa" của một đô thị. Đặt tên đúng, đặt tên đẹp cũng là một cách xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
Nguyễn Phong Châu