Tháng 8 miền Trung mùa mưa bão
Con vội lên xe đến công trình
Mái nhà dột con chưa kịp sửa
Căn phòng trống chất chứa nỗi cô đơn
Trời mưa gió mẹ có lạnh không
Con vì việc nước mà gạt bỏ việc gia đình
Thương mẹ một mình giữa trời giông bão
Miền Trung nước lên đau lòng lắm người ơi
Thương lắm miền Trung quê hương tôi đó
Đẹp thơ mộng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm
Thương lắm miền Trung quê hương bão lũ
Chịu nhiều thương đau, mẹ tôi tóc đã bạc màu
Con nhớ như in hình ảnh đó
Buổi sáng mẹ gồng mình cõng con chạy lũ
Mẹ luôn ở bên
Ôm trọn lấy con bằng cánh tay run rẩy
Mùa mưa lụt đến, thương lắm miền Trung ơi
Sau một đêm
Nước đã trắng xóa và san bằng tất cả
Nước mắt lăn dài trên gò má của mẹ
Con tự hào là người con miền Trung
Mạnh mẽ và chân chất đậm tình người
Sau mỗi cơn lũ lòng người như đổ vỡ
Nuốt nước mắt vào trong và làm lại từ đầu
Trần Cao Nguyên