Tôi đang cảm thấy rất rối ren, không biết nên quyết định ra sao trong chuyện này. Quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống ngày hôm nay. Cách đây gần 20 năm tôi có một mối tình sâu đậm, đó là mối tình đầu của tôi và người đó. Mối tình kéo dài gần 10 năm từ lúc chúng tôi còn học phổ thông cho đến hết những năm tháng đại học, rồi kéo dài sau đó thêm hai năm.
Tất cả bạn bè lúc đấy đều nghĩ kết thúc của cuộc tình sẽ là một đám cưới đẹp như mơ. Đúng là mọi chuyện đều có thể thay đổi, đã không có một đám cưới nào diễn ra, thay vào đó là một cuộc chia tay không ai ngờ tới. Người chủ động trong cuộc chia tay ấy là tôi (có nhiều lý do khiến tôi quyết định buông tay). Tôi chỉ giải thích với anh rằng mình không còn yêu, trong thâm tâm tôi nghĩ duyên phận đã hết. Tôi không có gì hối tiếc về quyết định đó.
Sau hơn hai năm, tôi lập gia đình, theo chồng lập nghiệp ở quê anh. Có thể nói rằng chồng tôi là một người vô cùng tuyệt vời, yêu vợ thương con, hết lòng vì gia đình. Suốt 10 năm chung sống, anh chưa từng làm tôi buồn phiền. Chuyện gì anh cũng ưu tiên quyết định của tôi. Anh có thể vì tôi mà bỏ nhiều thú vui từ thời trai trẻ. Anh cũng biết tôi có mối tình đầu nhiều năm nhưng từ khi yêu rồi cưới, chưa một lần anh hỏi về chuyện đấy. Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình thật may mắn khi có anh, thậm chí tôi luôn ước giá như có thể gặp anh sớm hơn.
Chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc với hai công chúa đáng yêu. Cũng bởi hạnh phúc anh mang lại cho mình và tôi ý thức được những gì đã qua thì không nên nghĩ đến, vì vậy người cũ khi biết tôi lấy chồng vẫn luôn tìm cách liên lạc nhưng tôi chưa từng cho cơ hội nào. Tôi không lưu số điện thoại của người cũ, từ chối kết bạn trên mạng xã hội, nói chung không muốn mình vướng vào những chuyện không cần thiết. Hơn nữa những gì đã qua, tôi để cho qua. Tôi không muốn làm gì khiến chồng buồn, dù anh chưa bao giờ quản lý tôi.
Gần đây tôi bất ngờ gặp lại mẹ anh trong một lần về quê. Lần gặp lại này tôi không nhận ra bà, trông bà khắc khổ hơn xưa nhiều. Việc gặp gỡ tình cờ đó không ngờ lại khiến cho tôi biết về cuộc sống của người cũ sau ngày chúng tôi chia tay. Theo mẹ anh nói, sau khi chúng tôi chia tay, anh vào Nam lập nghiệp nhưng kể từ đó suy sụp hoàn toàn, bỏ bê mọi thứ. Anh thay đổi như một người khác, yêu rất nhiều cô gái nhưng sau một thời gian đều ruồng bỏ họ. Mẹ anh bảo vì tôi nên anh hận phụ nữ. Cuối cùng anh cũng lấy vợ khi đã ngoài 35.
Theo mẹ anh kể, vợ anh là cô gái tốt, hết lòng vì gia đình, hơn nữa họ cũng có một đứa con gái đáng yêu. Nghe vậy, tôi mừng cho anh. Chuyện chẳng có gì nếu mẹ anh không kể tiếp, cách đây nửa năm anh gặp một cô gái khác, tôi không biết lý do gì nhưng anh đã bỏ gia đình để đi theo cô gái đó. Anh lao vào cuộc tình mới với những chuyến đi du lịch cùng người tình (nghe nói người tình hơn anh 5 tuổi, có tiền, có quyền) hoặc nếu không anh sẽ cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Mẹ anh đau khổ vì không cách nào khuyên được con trai, vì thế bà tiều tụy đi nhiều. Vợ anh có lẽ cũng bất lực hoặc cô ấy đã chọn cách buông tay.
Mẹ anh vừa kể vừa khóc, bà bảo anh không quên được tôi, yêu nhiều người cũng là đi tìm hình bóng tôi. Anh buông xuôi tất cả bởi tôi quá tuyệt tình, cũng không cho anh cơ hội làm bạn. Yêu người nào anh cũng kể về tôi, có thể nói anh vừa yêu vừa hận tôi. Sau khi nghe bà nói, tôi như rơi vào một trạng thái khác, không biết chuyện anh sa đọa như bây giờ có phải bắt nguồn từ tôi không? Hay tôi chỉ là cái cớ cho sự thiếu bản lĩnh của anh?
Kết thúc câu chuyện, mẹ anh cầu xin tôi hãy nói chuyện với anh, khuyên nhủ anh. Bà bảo chồng mất sớm, chỉ còn có anh là chỗ dựa duy nhất, anh bây giờ như vậy khiến bà có chết cũng không thể yên lòng. Bà bảo chỉ có tôi mới có thể khuyên được anh. Từ hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện mẹ anh đã nói với tôi. Thực ra chúng tôi bây giờ kẻ Bắc người Nam, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ gặp lại anh, cũng không muốn làm theo lời mẹ anh bởi đã có cuộc sống riêng, anh cũng thế. Cuộc sống anh giờ có hạnh phúc hay không đều do anh quyết định. Thế nhưng nhớ lại hình ảnh mẹ anh với hai hàng nước mắt cầm tay tôi, mong tôi có thể khuyên anh một lần, không biết tôi có nên làm theo mong muốn của bà không, có nên gọi điện khuyên nhủ anh?
Trong lòng tôi thật sự không muốn làm việc đó, cảm thấy như vậy sẽ là có lỗi với chồng, hơn nữa tôi cũng không biết phải nói gì với anh. Hiện tại trong trái tim tôi không hề có hình bóng người cũ, tất cả đều được lấp đầy bằng tình yêu của chồng, chỉ là nghĩ đến hình ảnh mẹ anh, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên không?
Hoài Ngọc