Tôi yêu anh hơn hai năm. Anh là chàng trai ưu tú: từng học trường đại học top đầu, đẹp trai, cao ráo, thông minh, rất tinh tế và là con ngoan của gia đình. Chúng tôi thân mật, gần gũi và hòa hợp, không chỉ về thể xác mà cả cảm xúc. Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, mọi thứ khác rồi sẽ vượt qua được. Nhưng tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng tình yêu có thể đứng vững trước sự phản đối từ gia đình anh.
Gia đình anh cho rằng tôi không "môn đăng hộ đối", không xứng bước vào nhà họ. Ban đầu là những lời bóng gió, sau đó là cấm cản thẳng thừng. Đỉnh điểm là những cuộc điện thoại họ gọi cho tôi, không phải để nói chuyện, mà để miệt thị, dè bỉu khiến tôi thấy rất xấu hổ. Anh có bênh tôi, có đau, nhưng cũng chỉ đến một giới hạn. Chúng tôi tiếp tục yêu nhau trong mệt mỏi, giấu giếm, lén lút.
Rồi đến lúc anh chọn dừng lại. Anh nói vì cả hai còn yêu nhiều nên quên ngay là điều quá khó, rằng chúng tôi nên giãn cách từ từ để thích nghi dần. Anh hứa sẽ là người bạn tốt, thậm chí còn nói sẽ giới thiệu cho tôi những người đàn ông tử tế hơn. Những lời ấy càng khiến tôi đau thêm. Tôi níu kéo nhưng anh không quay lại. Chúng tôi không còn nhắn tin, gọi điện như thói quen cũ. Tôi vật vã mất ngày ngày thì bất ngờ thấy anh nhắn tin. Tôi đã vui đến mức tim đập loạn nhịp. Chúng tôi gặp nhau, lại gần gũi như chưa từng chia tay. Sau đó, tôi khóc nức nở, còn anh chỉ ôm tôi thật chặt, vẫn không nói một lời nào về việc quay lại.
Từ đó, cứ mỗi lần anh nhắn, tôi lại đồng ý gặp, mặc cho bạn bè ngăn cản, mặc cho lý trí liên tục cảnh báo. Tôi tự dối mình rằng chỉ cần thêm thời gian, anh sẽ nhận ra không thể thiếu tôi và quay lại. Cho đến một ngày, vừa thân mật với tôi xong, anh đã cầm điện thoại mỉm cười nhắn tin với một cô gái khác. Khoảnh khắc ấy, tôi đau đớn tột cùng và hiểu ra mình không còn là người anh yêu, mà chỉ là nơi anh cân bằng cảm xúc đúng như anh từng nói trước đó: tập quên dần.
Về sau, anh không còn là người chủ động nhắn tin hẹn gặp nữa. Ngược lại, chính tôi thường xuyên hỏi han, tìm cớ bắt chuyện, còn anh chỉ trả lời qua loa, lúc thì nói bận, lúc thì biến mất. Điều đau lòng nhất là anh không hề giấu giếm việc đang tán tỉnh một cô gái khác, kể một cách thản nhiên như thể tôi chỉ là người quen cũ. Hoặc anh đồng ý khi tôi hẹn gặp nhưng sẵn sàng bỏ đi giữa chừng nếu cô gái đó gọi. Tôi đau đến nghẹt thở, nhưng lại không biết phải làm sao để quên được anh, bởi tôi yêu anh rất nhiều.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi có một suy nghĩ rất tệ: hay mình cố tình mang thai để giữ chặt lấy anh, bởi anh là người đàng hoàng, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng chỉ cần nghĩ sâu thêm một chút, tôi lại thấy rùng mình. Nếu làm vậy, tôi và gia đình càng bị coi thường, sỉ nhục. Tôi vẫn biết mình nên cắt đứt hoàn toàn, không gặp mặt, liên lạc với anh nữa nhưng tôi thấy khó quá. Đã 6 tháng chúng tôi dây dưa kể từ ngày chia tay. Tôi cảm thấy có vẻ anh quên được tôi rồi, không còn muốn gặp tôi nữa, còn tôi vẫn vật vã trong nỗi nhớ anh và nỗi lo không còn được gặp anh nữa. Tôi phải làm sao để thoát ra được đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Anh Thư