
Một chiếc F-14 Tomcat của không quân Iran. Ảnh: Reddit.
Trong Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất (1980-1988), vũ khí xương sống của không quân Iran là các tiêm kích F-14 Tomcat do Mỹ cung cấp. Chính dòng chiến đấu cơ này đã giúp Tehran giành lợi thế lớn trước đối thủ láng giềng trong những trận không chiến, theo Business Insider.
Năm 1980, Iraq phát động chiến dịch quân sự tấn công Iran với nhiều lý do khác nhau, nhưng chủ yếu nhằm tận dụng tình trạng bất ổn sau khi đế chế Shah sụp đổ và ngăn chặn cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran lan sang các quốc gia láng giềng.
Trước khi đưa bộ binh tràn qua biên giới, không quân Iraq tìm mọi cách để hủy diệt các máy bay Iran ngay trên mặt đất. Tuy nhiên, họ đã bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt phi đội F-14 Tomcat, khiến các phi công tiêm kích MiG và Sukhoi của không quân Iraq luôn phập phồng lo sợ trong mỗi lần xâm nhập không phận Iran.
Trong những ngày đầu cuộc chiến, F-14 đã gây thiệt hại nặng cho Iraq khi liên tục bắn hạ cả tiêm kích và oanh tạc cơ của Baghdad. Vũ khí nguy hiểm nhất của Tomcat là tên lửa Phoenix mang đầu đạn còn lớn hơn cả tên lửa phòng không. Đây là tên lửa vốn được thiết kế để tiêu diệt các oanh tạc cơ hạng nặng Tuplolev của Liên Xô bằng đầu đạn nổ có sức công phá cực lớn.
Tên lửa AIM-54 Phoenix được Mỹ phát triển từ thập niên 1960 nhằm đối phó với các oanh tạc cơ tầm xa của Liên Xô. Mẫu tên lửa không đối không tầm xa này là vũ khí chủ lực của tiêm kích F-14, mỗi máy bay có thể mang được 6 quả tên lửa dưới cánh và bụng.
Tên lửa sử dụng nhiều hệ thống dẫn đường và có thể đạt tầm bắn xa nhất nhờ nhận thông tin cập nhật giữa hành trình từ radar AWG-9 trên tiêm kích F-14 khi vọt lên độ cao hành trình 24-30 km ở vận tốc gần Mach 5.
Nhờ độ cao này, tên lửa Phoenix có động năng cực lớn khi lao xuống mục tiêu. Khi cách mục tiêu khoảng 18 km, tên lửa kích hoạt radar của mình để tự dẫn hướng, cho phép nó tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao.
Chỉ cần một chiếc F-14 mang tên lửa Phoenix xuất hiện trong khu vực cũng đủ khiến các phi công Iraq phải phân tán đội hình và quay đầu trở về căn cứ. Màn chạm trán vào ngày 7/1/1981 là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh vượt trội của F-14.
Đêm hôm đó, phi công Iran Asadullah Adeli cùng sĩ quan radar Mohammed Masbough nhận lệnh xuất kích để đối phó với ba tiêm kích MiG-23 Iraq đang hướng về phía đảo Kharg trên Vịnh Ba Tư. Radar từ sở chỉ huy mặt đất của Iran không thể quan sát thấy cả ba chiến đấu cơ này nhưng vẫn chỉ thị Adeli và Masbough tấn công mục tiêu bằng mọi giá.
"Các tiêm kích MiG bay rất thấp. Bất chấp đêm tối, chúng vẫn bay ở độ cao khoảng 600 m", Adeli nhớ lại.
Masbough đề nghị Adeli khai hỏa vào chiếc MiG bay giữa đội hình tiêm kích Iraq, với hy vọng mảnh văng sau vụ nổ có thể gây hư hại hai chiếc bên cạnh khiến chúng phải rút lui. Sau khi thảo luận, Adeli quyết định nhấn nút khai hỏa quả tên lửa đối không trên tiêm kích của mình.

Phi công Iran đứng trước tiêm kích F-14 Tomcat. Ảnh: Wikipedia.
Kết quả thành công hơn mong đợi khi đầu đạn chứa 61 kg thuốc nổ của tên lửa Phoenix mạnh tới mức làm nổ tung chiếc MiG bay giữa và tạo mảnh văng tiêu diệt cả hai tiêm kích bay bên cạnh. Xác của ba chiến đấu cơ Iraq được tìm thấy trên đảo Kharg vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định lợi thế mà không quân Iran đạt được cũng một phần nhờ kỹ năng tuyệt vời của những phi công chiến đấu nước này. Trên thực tế, thành tích Ace cao nhất của một phi công F-14 thuộc về sĩ quan Iran Jalil Zandi, người từng lập kỷ lục bắn hạ 11 mục tiêu.
Tên lửa Phoenix cũng được ghi nhận tiêu diệt 62 mục tiêu trên không, tất cả đều do phi công Iran khai hỏa trong các trận chiến với Iraq. Không quân Iran cũng là lực lượng duy nhất trên thế giới sử dụng tên lửa này sau khi Mỹ cho nghỉ hưu tiêm kích F-14.
Quân đội Iran hồi tháng 7 tuyên bố đã chế tạo thành công tên lửa Fakour-90 được cho là có sức mạnh tương đương, thậm chí còn ưu việt hơn cả Phoenix. Fakour-90 được quảng bá là có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 160 km với tốc độ Mach 5.