Cứ đến Tết, ai ai nhà nhà cũng chuẩn bị quà cho gia đình, mua sắm quần áo, tivi, xe... mọi thứ để đón Tết cùng gia đình. Người ta cứ nghĩ sắm Tết cho mới, người nhà quê là vậy. Năm nay tôi chọn cái gọi là "phone" để tặng cho ba tôi.
Tôi nhớ cách đây nhiều năm, xem trên tivi thấy mỗi người có một cái điện thoại mà tôi với ba tôi thầm mơ ước, khi có cáp VNPT đi ngang nhà, gia đình tôi mừng lắm và đã sử dụng điện thoại cố định. Lúc đó mỗi lần nghe reng reng là tôi với ba giành nhau để nghe điện thoại. Người ở quê có điện thoại là quý lắm, ba tôi là lao động bình thường như nhiều người nhà quê khác, chỉ biết bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để lo cho tôi ăn học, không mua sắm thứ gì cho mìn.
Rồi nhà tôi sắm chiếc điện thoại di động đầu tiên, không phải iPhone hay smartphone như bây giờ, chỉ là con Nokia 1202 thôi, mà nhà tôi quý lắm. Tôi nhớ có một lần ba tôi làm rớt nó xuống nước. Ba buồn lắm, cứ đem đi sữa mãi, cho đến ngày nó hư, cho đến bây giờ ba tôi vẫn xài những chiếc điện thoại như vậy, thấy người ta iPhone hay những chiếc cảm ứng đắt tiền ba tôi cũng thích lắm, nhưng ba tôi cứ đề dành tiền cho tôi đi học. Ba tôi cực lắm! Hôm nay tôi đã đi làm, đồng lương cũng tương đối và tôi sẽ mua cho ba chiếc Lumia bởi người quê cứ nghĩ Nokia bền, dễ sử dụng. Ba, con yêu ba nhiều lắm!
Trần Bảo Lộc
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |