Ngày ta gặp nhau, hai đứa mình nghèo, em bán vé số dạo, còn anh công nhân vệ sinh quét rác kiếm từng bữa cơm. Mình chạm vào đời nhau thật khẽ, để rồi những yêu thương đong đầy sưởi ấm tâm hồn hai kẻ nghèo hèn nhưng đồng điệu về cùng một cảnh đời.
Em con gái miền Trung, bước thấp bước cao vào đất Sài Thành từ ngày chưa biết tròn mặt chữ, không bằng cấp, không người thân thích, em tự bươn chải với xô bồ cuộc sống. Em quen rồi ngõ nhỏ, hẻm sâu khi đôi dép mòn hẳn đi sau một ngày mệt nhọc mời chào.
Còn anh cũng có hơn đâu, khi màn đêm buông xuống lại lặng lẽ những góc đường với chiếc chổi và những đống rác bốc mùi.
Rồi mình gặp nhau nhau trong lần cùng ăn hủ tiếu gõ ủng hộ bác chủ quán là mối ruột của cả hai, khi anh hỏi xin em số điện thoại, em thấy tim đập thình thịch. Em chưa từng yêu, cũng không dám yêu vì đời em buồn như một khúc bi ai, em đâu dám mơ mộng nhiều. Đây là lần đầu tiên cuộc đời em nhận ra sự rung cảm trào dâng.
Vậy mà đã hai năm ngày định mệnh đó, những con người bình thường như chúng ta chẳng cần gì một lễ cưới, cũng không mơ lời chúc tụng của hàng trăm người minh chứng một tình yêu đơm hoa kết trái. Mình về với nhau sau bữa cơm thân mật cùng người thân, bạn bè và một tờ đăng ký kết hôn ở phường, bấy nhiêu là đủ rồi, em chẳng cần gì hơn nữa.
Tết về rồi, cái lành lạnh của Sài Gòn nhiều người thích thú, em thì không thích trời lạnh chút nào, chỉ thương anh đêm lạnh buốt vẫn phải vồn vã làm sạch những ngõ hẻm lạnh lẽo, tối tăm. Trong giấc ngủ chập chờn, em mơ thấy người em yêu thương, em cảm thấy hạnh phúc khi nhận tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm từ anh.
Mình nghèo, đồ dùng trong nhà chẳng có gì, chỉ một chiếc đài nho nhỏ và chiếc tivi là bạn thôi. Hôm rồi, thấy anh rạng rỡ mang về nhà một chiếc tủ lạnh, anh nhìn vào mắt em cười tươi “Tặng em đó”. Chẳng hiểu nước mắt ở đâu lại chực sẵn khóe mắt em cay quá. Em biết anh phải chắt chiu bao lâu để có được món quà này, em thương anh quá.
Chiếc tủ lạnh Samsung 110 lít cũ của anh em không chắc có được xem là món quà công nghệ không, em nghĩ là có vì nó là phát minh vĩ đại của con người, là rất nhiều những công nghệ hiện đại tích hợp. Em biết nó là món quà mà em mong mỏi nhất ở Tết này.
Kinh tế khó khăn, vợ chồng mình cũng chỉ dành dụm được một chút tiền để lo cho cái Tết đầy những việc phải làm. Có cái tủ lạnh này em sẽ làm thêm sữa chua, làm thêm bánh trái, làm thêm vài món đồ ăn đặc sản đất Quảng Ngãi để bán lặt vặt kiếm thêm đồng ra đồng vào lúc rảnh rỗi. Với lại mỗi lần đi chợ em sẽ có thể mua nhiều đồ hơn với giá rẻ, em chẳng lo chúng bị hư hỏng mất, bữa cơm sẽ đủ đầy hơn.
Năm hết tết sắp đến, em cũng đang bí mật dành tặng món quà của riêng mình, em biết anh đi làm đêm rất buồn, chẳng có ai bầu bạn. Thế nên một chiếc điện thoại mới có chức năng xem phim, nghe nhạc, nghe radio sẽ rất hữu ích. Em đã ngắm sẵn chiếc điện thoại Samsung Galaxy V hai sim rồi, một chiếc điện thoại phù hợp nhu cầu của anh và cả với tình hình tài chính của nhà mình.
Em đợi giao thừa, em đợi gia đình quây quần, đợi khoảnh khắc lì xì anh chiếc điện thoại mới, chờ nhé anh yêu!
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Thu Huyền