Tết là ngày mà gia đình đoàn tụ, sum vầy. Tết không chỉ đơn thuần là những ngày bắt đầu của năm mới, mà nó còn mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Tết cổ truyền Việt Nam nặng bởi cái tình. Thế nhưng năm nay tôi phải đón một cái Tết xa nhà, xa gia đình, xa Huế thân yêu. Ngày bước chân đi đâu ngờ hôm nay tôi lại ngồi đây và viết những dòng này. Khoảng thời gian này thật nhộn nhịp và rạo rực với bao người, riêng tôi, sao trống rỗng lạ thường.
Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên đón Tết một mình tôi mới thấm thía nỗi cô đơn. Lâu nay cứ nghĩ đơn giản, đi rồi sẽ về, nào ngờ đâu về lại khó khăn đến thế. Hôm nay bỗng dưng tôi nhớ nhà, nhớ Huế da diết. Hình như ai nấy đều tất bật; còn tôi, tôi thờ ơ đến lạ lùng. Tết?! Với tôi cái từ ấy bất chợt thật lạ lẫm. Mọi người kháo nhau mua sắm đồ mới, mua thức ăn cho ngày Tết tươm tất, còn tôi, tôi chẳng háo hức, chẳng rạo rực. Một mình bước chân vào vùng đất mới không bạn bè, không người thân thích buồn và cô đơn đến lạ.
Còn nhớ ngày bé chỉ mong đến Tết để được mua quần áo mới, được nhận lì xì. Giờ đây khi đã trưởng thành, những người sống xa quê như tôi chỉ mong đến ngày Tết để được về nhà. Hụt hẫng thay khi năm đầu tiên xa nhà lại không được về quê đón Tết, không được sum vầy bên gia đình, bên mẹ, bên cha. Giờ này Huế đã vào xuân chưa?! Những cơn mưa dai dẳng còn đeo bám cùng Huế? Có lẽ Huế cũng đang chuyển mình để đón mùa xuân mới. Tôi nhớ nhà, nhớ Huế của tôi. Tháng này những hàng phượng đã bắt đầu thay lá, những cây xanh bắt đầu đâm chồi. Huế của tôi cũng đang dần thay đổi.
Tôi nhớ... Nhớ cái không khí rộn ràng của chợ Đông Ba, cái hối hả của những gánh hàng rong tất tả ngược xuôi mong kiếm ít tiền lo cho ngày Tết. Người Huế vẫn thường quan niệm "làm cả năm, ăn chơi ba ngày Tết". Có lẽ vì thế nên ai ai đều muốn một cái Tết thật sung túc, đủ đầy để mong một năm mới thuận lợi hơn, suôn sẻ hơn.
Tháng Chạp đến, Huế bắt đầu tất tả đếm ngược thời gian để lo toan mọi thứ. Mỗi gia đình đều lo mâm cơm cúng tổ tiên mời ông bà về ăn Tết cùng gia đình con cháu, mâm cơm cúng thổ thần đất đai, mâm cơm cúng cô hồn, mâm cơm cúng các ông tổ làng nghề. Cứ hết cúng này rồi lại cúng nọ, nhưng dường như chẳng ai than phiền hay bực dọc. Họ làm tất cả với lòng thành kính. Thời gian này mỗi năm, nhà nhà, người người lại rủ nhau quét lại bức tường cho mới, dọn dẹp sân vườn cho tươm tất.
Nhớ… nhớ cả giọng của mấy chú hàng xóm gọi nhau í ới trảy từng ngọn lá, từng chậu cây cảnh để xem hoa của nhà ai nở đúng dịp tết, hoa nào đẹp hơn. Và tôi cũng bận rộn với việc dọn dẹp mọi thứ, chính tay tôi sơn lại từng cánh cửa, lau chùi từng ngóc ngách trong nhà để đón mùa xuân mới. Bấy nhiêu đó thôi đã thấy lòng mình rộn ràng không khí xuân. Ai nấy đều rạo rực bởi một năm vất vả sắp qua đi, năm mới đến hứa hẹn bao điều tốt lành. Bất chợt nghĩ: “Tôi đi rồi, ai làm thay tôi?”
Chợ nơi tôi ở đã bắt đầu nhộn nhịp với mức bánh, hoa hai bên đường cũng bắt đầu giăng kín vỉa hè làm tôi càng nhớ cái chợ nhỏ nơi quê nhà. Có lẽ giờ nó cũng đã rộn ràng nào áo quần, nào bánh mức. Ai cũng muốn mọi thứ cho gia đình mình thật mới mẻ. Ngày đó (nghe thật xa xôi nhưng chỉ mới năm vừa rồi) tôi thường cùng mẹ dạo chợ Tết, vừa đi xem cái không khí nhộn nhịp, vừa là để mua sắm cho gia đình mình đủ đầy. Mẹ bảo con gái phải biết làm những món ăn đơn giản nhưng không thể thiếu để đón Tết. Hình như Tết cũng là dịp mà các cô gái Huế có thể trổ tài gia chánh trong gia đình. Mức bánh có thể mua nhưng dưa món hay thịt dầm thì mẹ tôi đều tự tay làm. Có lẽ vì thế nên tôi cũng học được rất nhiều từ mẹ - người phụ nữ của gia đình.
Chợ hoa bây giờ cũng đã bắt đầu chia lô để bán rồi nhỉ?! Còn nhớ mọi năm, tôi cùng lũ bạn cứ hễ rãnh là lại kéo nhau đi chợ hoa. Mỗi cái chợ hoa thật lớn ở trước mặt Phu Văn Lâu thôi mà tôi đi không biết bao nhiêu lần. Chẳng cần biết có mua hay không, nhưng vẫn đi, đi để nhìn dòng người tấp nập, đi để thấy không khí tết nhộn nhịp thế nào. Huế của tôi chướng lắm, năm nào trời thương cho mưa thuận gió hòa thì người dân bán buôn được chút đỉnh, chứ chỉ cần Huế khẽ trở mình thì dân lại khổ. Chao ơi là nhớ! Mọi thứ dường như đang hiện ra trước mắt tôi. Muốn về, về ngay bây giờ.
Năm nay Huế đón tết thiếu tôi, tôi lại thiếu tất cả. Gia đình, bạn bè, và cả Huế nữa.
Hẹn mùa xuân năm sau Huế nhé! Nhất định tôi sẽ về… Về bên Huế của tôi.
Phan Thị Cẩm Nhung
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |