Về nhà, bà lo quá mà mặt nặng mày nhẹ với con trai. Cả làng người ta xếp hàng photo sổ đỏ, sổ của bà đang cắm ở ngân hàng để vay tiền cho con trai làm ăn. Trong tay bà không còn bản photo dự phòng nào.
Anh con trai kể lại câu chuyện và hỏi tôi: "Ủy ban xã thông báo nộp bản photo sổ đỏ với căn cước. Như thế có đúng luật không?".
Tôi đọc kỹ thông báo anh gửi. Thời hạn nộp bản photo là 10 ngày. Không thấy dòng nào về biên nhận. Không có mã tra cứu. Không nói giấy tờ sẽ giữ trong bao lâu, ai được xem, khi nào thì hủy. Thông báo nhấn mạnh nếu chủ sử dụng đất không nộp thì "phải tự chịu trách nhiệm nếu có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích sau này".
Câu chữ như thế bảo sao người mẹ hơn 70 tuổi của anh không cảm thấy bất an.
Những người khác, có đủ giấy tờ trong tay, thì không khỏi băn khoăn, nghi ngại. Không thể không nộp, nhưng nộp xong lại thấp thỏm lo lộ thông tin về tài sản cá nhân. Bản photo sổ đỏ đâu chỉ là tờ giấy. Trên đó có họ tên, địa chỉ, số thửa, số vào sổ. Chỉ cần trôi qua một nhóm chat cá nhân, tờ giấy này cũng có thể gây rắc rối, không to thì nhỏ.
Nhìn nhận một cách khách quan thì đợt thu thập này của cơ quan quản lý không phải vô cớ. Dữ liệu đất đai ở Việt Nam được tạo lập qua nhiều thời kỳ. Biểu mẫu thay đổi. Hồ sơ cũ có chỗ lệch. Ngoài đời lại có vô số giao dịch viết tay hoặc chuyển mục đích không rõ ràng. Cơ quan hành chính không thể ngồi phòng máy mà tự khớp hết được. Đây là bước cần thiết để Nhà nước và người dân cùng hoàn thiện kho dữ liệu đất đai, phục vụ dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính gọn hơn. Tôi đồng ý việc này cần thực hiện. Nhưng cách mời người dân phải đàng hoàng. Mời khác ép, và hỗ trợ khác làm phiền.
Khúc mắc khác nằm ở chỗ: dữ liệu điện tử đã được coi là bản chính trong hệ thống và phải được quét, lưu ngay khi cấp sổ. Cơ quan nhà nước có nghĩa vụ khai thác dữ liệu sẵn có, không bắt dân nộp lại. Nếu hồ sơ cũ chưa số hóa thì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tự quét từ bản gốc, ký số và trả sổ ngay.
Bên cạnh dữ liệu về đất đai, dữ liệu cá nhân cũng không phải chuyện nhỏ. Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có dữ liệu về đất đai. Thu thập thông tin là một chuyện. Thu thập đúng cách, đúng luật lại là chuyện khác. Bắt dân nộp xong rồi "để đấy", không biên nhận, không mã tra cứu, không lịch hủy là hoạt động đầy rủi ro nếu hàng triệu thông tin về đất đai của mỗi người bị mua bán như hàng hóa trên mạng.
Nhà nước không nên yêu cầu người dân khai, nộp lại thứ Nhà nước đã có. Trong chiến dịch tổng rà soát, cơ quan quản lý có thể mời người dân xác thực phần thiếu, đối chiếu phần lệch. Đừng đẩy tất cả về con đường photo bản giấy rồi đem nộp.
Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - hai đơn vị phối hợp triển khai chiến dịch - cho biết, hai Bộ cũng xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở và kiểm tra, xác thực. Khi người dân xác thực được trên VNeID sẽ không nhất thiết phải cung cấp bản sao sổ đỏ và căn cước công dân.
Nếu triển khai theo cách này sẽ hạn chế được tình trạng nhốn nháo hiện tại, đỡ phần vất vả cho dân.
Trong trường hợp người dân có sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng, có thể sử dụng VNeID để xác thực hoặc lấy trích xuất tình trạng thửa đất từ văn phòng đăng ký đất đai. Ngân hàng có thể cấp văn bản xác nhận thế chấp kèm bản sao đối chiếu.
Văn bản, thông báo từ chính quyền cũng cần cân nhắc về mặt câu chữ, tránh lối diễn đạt không giúp làm sáng tỏ chủ trương, mà còn khiến dân bất an, hoảng hốt. Sự hợp tác giữa chính quyền và người dân muốn hiệu quả cần xuất phát từ thái độ tôn trọng và thấu hiểu. "Mời" thay cho "yêu cầu, đề nghị". Thông báo rõ căn cứ, phạm vi, cam đoan bảo mật thay cho cảnh báo "không chịu trách nhiệm với quyền và lợi ích" của người dân.
Một số quốc gia trên thế giới đã chuyển đổi số rất hiệu quả trong quản lý dữ liệu. Nhật Bản áp dụng My Number từ năm 2016 cho từng người dân. Chính quyền địa phương vì thế không còn thói quen xin bản sao hộ khẩu như trước.
Từ năm 2017, Singapore đã xây dựng một kho dữ liệu cá nhân dùng chung cho các cơ quan nhà nước. Nước này áp dụng nguyên tắc chỉ yêu cầu cung cấp một lần đối với dữ liệu của người dân. Người dân đã khai ở cơ quan A thì cơ quan B tự tra trên hệ thống, không yêu cầu nộp lại.
Tại Hàn Quốc mọi dữ liệu như định danh cư trú, căn cước điện tử, dữ liệu nhà đất... đều kết nối trên cùng một nền tảng. Bản sao giấy chỉ xuất hiện khi luật bắt buộc. Còn lại là trích xuất điện tử có mã kiểm tra trực tuyến.
Chủ trương làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là đúng đắn và cần thiết. Cả chính quyền và người dân đều muốn dữ liệu đất đai đầy đủ, thông suốt, dễ dàng tra cứu. Vấn đề bất cập nằm ở các bước thực hiện ở địa phương.
Làm sạch không phải là gom thêm giấy. Làm sạch là cập nhật dữ liệu hàng ngày, liên thông với dữ liệu hành chính và dân cư. Trong những bước khó khăn ban đầu để đi đến mục tiêu đó, không thể không cần tới sự hợp tác của người dân. Nhưng muốn dân tin, hãy cho họ thấy đường đi của quy trình. Khi tôn trọng quy trình và quyền riêng tư, chiến dịch này là làm sạch. Khi bỏ qua hai điều ấy, nó biến thành làm phiền.
Hoàng Hà