Tôi nằm yên xem nắng hắt qua ô cửa nhỏ, đưa tay chạm vào những giọt sương còn đọng lại sau hành trình vội vã của cơn mưa. Sương trong vắt như thể tôi có thể soi mình vào đó, thấy mình bé nhỏ đến vô cùng…
Tôi nhớ tuổi thơ được theo chân mẹ lên rẫy. Mẹ gieo mầm xanh vào đất, chăm bẵm qua mùa sương giá, âu lo. Dáng mẹ mong manh như lá cỏ sâu hun hút vào những lưng đồi mướt xanh. Tôi thường ướm bàn chân bé nhỏ vào dấu bàn chân của mẹ; mong một ngày có ngọn gió trong lành thổi tôi lớn nhanh như mầm xanh của mẹ… Mẹ dạy tôi biết yêu thương từng bờ cây ngọn cỏ. Thành phố đã cho mẹ tình yêu và một mái nhà hạnh phúc. Mẹ nói rằng chỉ cần thêm chút cần cù vào đôi bàn tay để cây trái trổ bông, thêm chút lửa vào trái tim để ngôi nhà luôn nồng ấm. Tôi cứ lớn lên trong tình yêu của mẹ và phố, rồi lại hóa nhỏ bé trong tình yêu diệu kỳ ấy…

Mẹ đọc cho tôi nghe lá thư mẹ viết gửi bố: “Thành phố ngày anh đi vẫn bình yên. Sương vẫn phủ dày bên những đồi thông trút lá. Con gái đã lớn khôn từng ngày, cười như nắng mùa thu. Cây đào năm ngoái anh trồng, mùa thu này lá trút vàng đầy sân, ngày anh về chắc cây sẽ đơm bông nhiều lắm… Anh hãy yên lòng công tác, em sẽ luôn bình yên như phố, thương con gái nhiều thay cả phần anh…”. Tôi ngủ say trong tiếng mẹ, trong lời ru của đêm thành phố yên bình mà mỗi nhịp thở đều nuôi lớn tình yêu trong tim mỗi người như mẹ, như tôi. Mẹ hỏi tôi: “Ngày mai con rời xa thành phố, con sẽ nhớ gì nhất?”. Tôi lặng yên nhìn sâu vào mắt mẹ - chắc là tôi sẽ nhớ phố gầy trong mắt mẹ, mẹ ơi...
Phố ngày xưa tôi bé thơ có những con đường đá sỏi gập ghềnh. Những lần tôi té ngã rồi biết cách tự mình đứng lên từ đó. Tôi hờn giận phố cứ giăng mưa buốt giá như chẳng thấu hiểu gì âu lo của những người dân nơi đây, phố cứ xa thăm thẳm chẳng hiểu cho nỗi lòng những người con xa xứ… Tôi đâu biết rằng có những con người đã nặng lòng với phố, yêu sương lạnh, yêu những nương đồi, ôm cả phố vào lòng để gắn bó, nâng niu. Đó là những lần tôi thả chân trần chạy theo những cánh diều, xếp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước; những hôm tôi tựa cửa tiếc nuối mùi thơm mía lau thơm lừng; những ngày dầm mưa lại được trở về bên bếp than hồng của mẹ, nghe lửa reo tí tách, nghe radio nhà bên ngân giọng hát: "Thành phố buồn, lắm tơ vương...".

Tôi xếp lại ngăn ký ức tuổi thơ buồn vui cùng phố nhỏ, mang theo những bức tranh đầy màu sắc. Tôi vẽ thêm vào đấy những con đường đá sỏi; những khóm cúc quỳ ươm mặt trời trên đường dẫn về nhà mẹ; chân trời lấp lánh phía sau màn sương dày, gửi tình yêu của tôi cho phố nhỏ.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, nắng về gom niềm vui trong mắt bố mẹ tôi. Bờ vai bố ngày xưa tôi thường tựa vào giờ run run niềm hạnh phúc. Bó hoa cúc vàng mẹ hái sau vườn ươm màu của ký ức, của nỗi nhớ và của niềm tin…
Phố đã cho tôi một tình yêu với anh - chàng trai phố núi có nụ cười ấm áp. Tôi cứ bình yên đi bên anh, nắm tay nhau đi dọc con đường kỷ niệm, kể nhau nghe sự tích đỉnh Langbiang, nói nhau nghe Hồ Xuân Hương có tự bao giờ, đoán xem rặng thông kia bao nhiêu tuổi... rồi ước mơ gắn bó suốt cuộc đời. Những giận hờn, buồn vui tuổi trẻ cứ thế qua đi. Thành phố vẫn tựa mình huyền ảo sau những rặng thông xanh chứng kiến tình yêu đôi lứa.

Phố có gì mà tôi đem lòng yêu đến vậy? Phố ngày mưa, chúng tôi lại mong được dắt con gái trở về dưới căn nhà tuổi thơ. Nơi bố mẹ đang ngóng đợi, có hương củi ngo quyện đầy mái phố, có sân gạch cũ con gái tôi được thả chân trần vui đùa. Bố mẹ đón chúng tôi bằng bữa cơm canh ngon ngọt từ rau trái sau vườn. Tôi chia với các em miếng cơm cháy giòn, gợi nhớ tuổi thơ bình dị, giờ lại rộn vang trong điệu cười của bố, trong ánh mắt của mẹ... Đó là những ngày nắng theo bước chân con gái đến trường. Con đem khoe bức tranh vẽ cả nhà bước đi trên phố mùa thu. Con gái lại nép vào ngực anh thỏ thẻ: "con cao đến đây ba rồi nè". Anh nhìn tôi âu yếm... Chúng tôi bắt đầu dạy cho con gái tình yêu về phố nhỏ, về tấm lòng mà những con người phố núi dành cho nhau. Chúng tôi nhắc nhở nhau về mảnh hồn quê bé nhỏ yêu thương, che chở để dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay đau buồn, chúng tôi lại về, dựa vào phố khóc cười hồn nhiên...
Ngày mai, anh và tôi tạm rời xa phố nhỏ. Hành trang mang theo là dáng hình xứ sở, sẽ cùng tôi trên mọi nẻo buồn vui:
"Mai em xa rồi chỉ nhớ mỗi phố thôi
Phố có còn xanh như áo em ngày nắng
Phố cứ ngàn sương, môi tìm môi thinh lặng
Chỉ thấy môi chúng mình vừa chạm phố, phố ơi..."
Hồ Thị Quỳnh Trang