Người gửi: Nguyễn Nhã Ca
Đây lại là một chuyện cấm cản vô lý nữa. Phim ảnh, âm nhạc, kịch là những món ăn tinh thần. Mỗi thể loại lại có cái riêng, cùng một món ăn nhưng cách nấu, cách nêm nếm khác nhau thì có vị khác nhau. Ngon hay dở thì để thực khách lên tiếng.
Theo tôi, các nhà quản lý nên ra rạp vào những buổi công chiếu để thấy các buổi chiếu phim kinh dị luôn đông khách. Có cầu chính đáng ắt sẽ có cung, đừng đi ngược quy luật kinh tế thị trường.
Người gửi: Phạm Gia Huy
Tôi không hiểu tại sao lại có một công văn vô lý như vậy. Khán giả đến rạp xem những bộ phim kinh dị thường là để tìm lấy sự sợ hãi, cảm giác rùng rợn do những thước phim mang lại. Không phải bộ phim nào cũng chứa đựng những giá trị nhân văn. Rất nhiều phim chỉ mang tính giải trí.
Hơn nữa, hiện nay cũng rất ít những bộ phim kinh dị ẩn chứa một triết lý hay thông điệp nào đó. Tôi không hy vọng các rạp chiếu phim ở Việt Nam sẽ nhập nhiều phim kinh dị về hơn, vì từ trước đến nay có rất ít phim thuộc thể loại này được công chiếu trong nước. Còn những bộ được chiếu thì lại bị cắt xén quá nhiều những cảnh mà khán giả mong đợi.