Tôi và chồng cưới nhau được sáu năm. Anh điềm đạm, sống trách nhiệm, không rượu chè, không giao du mập mờ. Trong mắt mọi người, anh là người chồng đáng tin, là hình mẫu đàn ông của gia đình. Tôi cũng từng tin như vậy, cho đến một ngày vô tình thấy tin nhắn trên mạng xã hội của anh. Lúc ấy anh để điện thoại trên bàn, thông báo hiện lên khi có tin nhắn đến. Tôi thoáng thấy tên người gửi quen quen - người yêu cũ của anh. Tôi mở ra xem, chỉ thấy dòng tin: "Cảm ơn anh". Và ở trên đó là tin anh nhắn trước: "Chúc em sinh nhật vui vẻ". (Xưa nay tôi luôn tin chồng nên chưa từng kiểm tra điện thoại của anh).
Chỉ vài chữ ngắn gọn, lịch sự. Không có gì sai, không có dấu hiệu gì quá giới hạn. Tuy nhiên, khi kéo lên, tôi nhận ra những dòng tin nhắn y hệt ấy xuất hiện đều đặn mỗi năm một lần, đúng vào ngày sinh nhật của cô ấy. Tôi đọc đi đọc lại, tim như bị ai bóp nhẹ. Sáu năm bên nhau, tôi chưa từng thấy anh quên ngày sinh nhật của người cũ, nhưng lại đôi khi quên sinh nhật của tôi.
Tôi không nói ra. Cả buổi tối hôm ấy, anh vẫn ngồi cạnh tôi xem phim, vẫn cười, vẫn hỏi tôi mai muốn ăn gì. Tôi nhìn anh, lòng nặng trĩu. Một phần tôi muốn hỏi thẳng để được nghe anh giải thích, rằng đó chỉ là phép lịch sự xã giao khi thấy mạng xã hội thông báo ngày hôm nay là sinh nhật ai đó, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng phần khác lại sợ phải nghe những lời khiến mình tổn thương hơn và cũng khiến anh đề phòng tôi hơn. Tôi tự an ủi rằng, có lẽ chỉ là một thói quen vô hại. Nhưng nếu thật sự "không có gì", thì sao anh vẫn nhớ rõ sinh nhật của người ta suốt từng ấy năm? Người ta chỉ giữ thói quen với điều mình chưa quên hẳn, phải không? Tôi nên làm gì đây?
Mai Quỳnh