Con gái tôi khi sinh ra có nét giống bố nhưng càng lớn càng không giống mà giống mẹ. Có nhiều ý kiến trái chiều về việc này, không kiềm được lòng tôi bí mật xét nghiệm ADN và biết con gái không phải con ruột mình. Vào những ngày cuối năm âm lịch, chuẩn bị sum họp gia đình, nhận email kết quả mà trái tim tôi đau thắt, chưa có nỗi đau nào lớn thế này. Tôi hoàn toàn suy sụp, chỉ dám khóc một mình, lúc nào cũng suy nghĩ tới chuyện này dẫn đến mất ngủ, mệt quá ngủ rồi tỉnh dậy lại nghĩ tới, chỉ mong cơn ác mộng qua đi. Buổi tối, nghe con gái gọi bố, nhắc ông bà nội, tôi ứa nước mắt.
Tôi cố bình tĩnh, giữ bí mật chuyện này, chưa cho vợ biết mình đã rõ sự thật. Tôi dự kiến chịu đựng chuyện này để gia đình đón tết trọn vẹn, cũng cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ về mọi thứ, về hướng xử lý cho chuyện này. Gạt đi sự phản bội, lừa dối trước đây, tôi chỉ muốn nói tới tương lai của gia đình. Có mấy trường hợp sẽ xảy ra khi tôi công khai sự thật như sau:
Một: Tôi nói với vợ, vợ có thể chưa biết hoặc đã biết nhưng giữ kín. Khi tôi nói ra việc này trong tương lai, sau đó tôi có thể làm lại cuộc đời, lấy một người khác và hạnh phúc hơn. Nhưng trước mắt gia đình hiện tại tan vỡ, kết quả là ly hôn, con gái không có bố, tôi trở thành bất hiếu khi ông bà buồn, suy nghĩ. Rồi mọi người nói này kia. Bố mẹ đã chịu khổ cả đời rồi, tôi muốn bố mẹ phải khổ thêm nữa. Tôi rất yêu con gái, hết sức tập trung vun vén hạnh phúc gia đình, giờ hai người làm tôi buồn và đau khổ nhất lại là vợ và con gái. Sau khi chúng tôi ly dị, cuộc sống tiếp theo của vợ con sẽ ra sao? Như thu nhập hiện tại thì vợ tôi không thể lo cho con bé, rồi bé sẽ thế nào, tôi thật sự không dám suy nghĩ. Con bé vô tội, tôi vẫn là bố của nó.
Hai: Im lặng, xem như chưa có chuyện gì. Lựa chọn này chắc chắn mọi thứ sẽ tiếp diễn như hiện tại, gia đình và bố mẹ tôi vẫn hạnh phúc, chỉ tôi ôm chặt nỗi đau này. Liệu phương án này có giữ được hạnh phúc gia đình, có khiến tôi thấy vui vẻ? Từ khi biết sự thật, cả ngày tôi thất thần, hàng đêm mất ngủ, sáng dậy chỉ mong đó là cơn ác mộng. Nhìn con gái, tôi lại nghĩ đến bí mật kia, nghĩ đến khuôn mặt đó là của một người khác. Liệu tôi có vượt qua được khi mỗi lần nghe lời người khác dị nghị rằng con không giống mình? Chắc chắn chuyện này ám ảnh, đeo đuổi tôi cả cuộc đời này. Nếu sau này, sự thật phơi bày, liệu gia đình tôi có tan nát, mọi thứ có sụp đổ hoàn toàn?
Tôi đau khổ, mất phương hướng, không biết nên giải quyết thế nào. Mong bạn đọc đồng cảm và cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc