Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, cưới nhau được hơn hai năm. Cả hai làm việc ở thành phố, thu nhập tạm ổn, thuê một căn hộ nhỏ. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi may mắn vì chồng hiền lành, ít nhậu nhẹt, chịu khó đi làm, biết đưa lương cho vợ, cuối tuần vẫn phụ tôi dọn dẹp, đưa tôi về thăm bố mẹ hai bên. Mỗi dịp lễ tết anh không quên tặng quà cho vợ, sinh nhật tôi anh còn tự tay chuẩn bị bữa tối. Bề ngoài, hôn nhân của chúng tôi có vẻ êm đềm. Thế nhưng có một điều tôi chưa từng chia sẻ với ai, đó là chuyện chăn gối gần như nguội lạnh. Anh ít khi chủ động gần gũi tôi, mỗi lần tôi gợi mở anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, không mặn nồng.

Ban đầu tôi nghĩ do anh áp lực công việc hay mệt mỏi. Tôi còn mua thêm quần áo mới, thử thay đổi kiểu tóc, tìm hiểu cách để gần gũi hơn, vậy mà mọi thứ không cải thiện. Càng ngày tôi càng tự ti, sợ mình không còn hấp dẫn với chồng. Cho đến một hôm, tôi vô tình thấy tin nhắn của anh với người yêu cũ. Họ không gặp nhau nhưng vẫn nói chuyện qua chat. Trong một đoạn tin, anh thú nhận "chỉ có cảm hứng sex khi nghĩ tới em" và có lúc "tưởng tượng" đến người cũ khi ở cạnh tôi. Tim tôi như nghẹn lại.
Tôi không dám làm ầm lên vì anh vẫn chăm sóc tôi từng chút, quan tâm tới gia đình hai bên, nhưng sự thật đó khiến tôi đau đến mức nhiều đêm nằm cạnh chồng mà nước mắt tự trào ra. Tôi không biết nên làm gì, nói ra sợ tan vỡ, im lặng thì càng đau. Tôi đã tin rằng tình yêu và hôn nhân đủ để người ta quên đi quá khứ nhưng thực tế không như tôi nghĩ. Tôi viết những dòng này mong được lắng nghe lời khuyên, phải làm sao khi chồng chỉ có cảm hứng với người cũ, còn tôi, người vợ hợp pháp lại trở thành "người lạ" trong chính hôn nhân của mình?
Quỳnh Hoa