![]() |
Nhạc sĩ - nhà thơ Phan Huỳnh Điểu. |
- Trong số các nhà thơ có duyên với âm nhạc của ông, dường như ông có mối đồng cảm sâu sắc với Xuân Quỳnh?
- Trên bàn làm việc của tôi lúc nào cũng có tập thơ của đôi bạn tài hoa bạc mệnh Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. Tôi thực sự quý mến, cảm phục nhà thơ Xuân Quỳnh - người phụ nữ có trái tim độc đáo, cảm nhận đời sống giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Thơ Xuân Quỳnh giàu hình ảnh, màu sắc và tràn đầy cảm xúc, như người con gái biết cách ăn mặc đẹp mà đơn giản, không lòe loẹt đồng bóng mà rất nền nã đoan trang. Tôi bắt gặp hình tượng thuyền và biển của Xuân Quỳnh ẩn chứa chiều sâu triết lý. Chuyện tình yêu nam nữ dù thành công hay thất bại vẫn đem lại những bài học sống động trên hành trình cuộc đời.
- Yêu thơ như vậy, ông đã từng làm thơ?
- Tôi làm thơ trước khi viết nhạc. Thời tiểu học, tôi đã rất mê thơ, thuộc nhiều thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính... Mê thơ, tôi tập làm thơ đăng trên những tờ báo viết tay của trường, kín đáo truyền tay nhau đọc. Vì lúc đó nếu Ban giám hiệu phát hiện, chẳng những báo bị tịch thu, chúng tôi còn bị đuổi học.
- Ông có bài thơ nào được đăng trên báo chính thức ?
- Bài Chiều cô liêu là bài thơ đầu tiên của tôi đăng trên tờ Tin mới mục văn nghệ vào khoảng năm 1941. Đi đâu tôi cũng cầm tờ báo theo, chỉ mong có người mượn đọc để thấy bài thơ mình viết. Năm 1946, tôi hoàn thành bài hát Mùa đông binh sĩ, vận động quyên góp viện trợ chiến trường cực Nam. Viết xong tôi ghi bài thơ đầu bản nhạc: "Người ta giàu có tặng áo bông/ Binh sĩ mùa đông đỡ rét lòng/ Nhạc sĩ không tiền, không áo tặng/ Tặng vài câu nhạc cũng như không". Bài Mùa đông binh sĩ được phổ biến rộng khắp, làm xúc động bao trái tim hậu phương hướng ra tiền tuyến.
- Vậy đã bao giờ ông làm thơ thầm tặng những cô gái ông yêu quý?
- Năm 1990, trong buổi họp đồng hương Đà Nẵng tại TP HCM, cô Lệ Thủy, bạn cùng phố với tôi lúc nhỏ, chợt đứng lên nói: "Đúng ra anh Phan Huỳnh Điểu phải là thi sĩ. Lúc còn đi học, anh đã làm thơ tặng tôi". Bỗng nhiên tôi cảm thấy bối rối, tự hỏi có đúng mình đã từng làm thơ tặng cô ấy không? Hôm ấy có cả chồng Lệ Thủy đến dự. Lệ Thủy đã đọc bài thơ một cách truyền cảm: "Mắt em sáng hay ngôi sao vừa mọc/ Phớt hương trời say đắm giữa dòng Ngân/ Mây tơ trắng lâng lâng hồn viễn xứ/ Bến mi sầu biên giới mộng thi nhân". Xúc động chạy lên bắt tay cảm ơn, tôi xin phép tặng cô ấy cái hôn mà đáng lẽ phải trao từ nửa thế kỷ trước.
(Theo An Ninh Thủ Đô)