Tôi hơn 40 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, về chung nhà được 18 năm. Tôi và anh là người Hà Nội. Tôi gặp anh khi đang học đại học ở Anh, còn anh học thạc sĩ. Tôi là kiểu người truyền thống, sống nội tâm, được đánh giá cao, xinh, khuôn mặt nhìn phúc hậu, nhiều người theo đuổi từ lúc đi học đến khi về nước, trong đó anh là người bố mẹ tôi ưng ý nhất. Lúc đó tôi chẳng thấy mình yêu hay rung động ai hết nên nghe lời bố mẹ lập gia đình luôn. Anh ngoại hình khá, ít nói, thích làm việc. Về nước, anh về công ty sản xuất của bố làm, còn tôi làm cho một tổ chức phi chính phủ.
Về kinh tế tôi không phải suy nghĩ, sống ở nhà riêng trong khu đô thị. Anh dù bận rộn nhưng thi thoảng tranh thủ về nấu ăn và ăn cơm cùng gia đình dù chúng tôi có cô giúp việc. Chúng tôi có 3 người con, hiện bé đầu học ở Singapore. Con chúng tôi khá ngoan, chăm làm việc nhà, học hành khá giỏi. Việc chăm con và định hướng, cả hai vợ chồng cùng làm. Tôi thiên hướng nghệ thuật, thích đàn... nhưng ít bạn bè. Còn anh là con người thực tế, sống đạo đức (giờ anh thay bố tiếp quản công ty, phúc lợi rất tốt, anh luôn nghĩ làm từ thiện đâu xa, cứ giúp chính người đang cống hiện cho công ty mình).
Đôi khi tôi không biết mình có yêu chồng không nhưng anh luôn nhẹ nhàng và cưng chiều tôi. Anh ít rượu bia vì sống theo phong cách châu Âu, lấy năng lực làm trọng tâm. Chồng khuyên tôi nên nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân và đi du lịch hoặc làm gì tùy thích. Công việc tôi khá nhẹ nhàng nhưng có thể được giúp đỡ người khác nên không muốn nghỉ. Cuộc sống của tôi sẽ êm đềm như vậy nếu không có chuyện xảy ra vào mấy tháng trước.
Tôi thích Hà Giang, dự án lần này tại đây nên tôi muốn trực tiếp đi (tôi hiếm khi xa nhà nếu không có chồng). Trong một tuần đi công tác, tôi đã rung động trước người đàn ông khác, anh ấy là đối tác cùng thực hiện dự án. Trước đó, chúng tôi có nói chuyện qua email công việc. Anh hài hước, lịch thiệp và có năng lực, tầm tuổi tôi. Anh cũng có gia đình tại Hà Nội. Anh lấy vợ qua mai mối của bố mẹ và sống theo trách nhiệm. Tôi luôn giữ khoảng cách nhưng không hiểu sao có cảm giác muốn ngồi cạnh anh, gần bên anh, nói chuyện với anh. Trong quá trình làm việc, ánh mắt của anh luôn hướng về phía tôi, khiến tim tôi càng rộn ràng. Tôi tránh những nơi chỉ có hai người.
Chúng tôi biết, bản thân là người của gia đình, dù cả hai có cảm xúc với nhau nhưng bắt buộc phải dừng lại. Chúng tôi chỉ trao nhau ánh mắt, chưa từng cầm tay. Anh bảo sẽ giấu cảm xúc lại để lo cho gia đình. Tôi chỉ email với anh là vì công việc nhưng trong lòng luôn muốn nói chuyện nhiều hơn. Tôi biết mình đang ngoại tình tư tưởng và thấy hối hận vô cùng. Mong các bạn đọc cho tôi lời khuyên để làm sao mất đi cảm giác này, toàn tâm toàn ý với gia đình.
Thu Hà