Paris mấy ngày gần đây giống như vươn mình thức dậy sau một trận ốm uể oải. Nắng đỏng đảnh sánh vai cùng những đợt gió khe khẽ xuýt xoa. Vẫn những mảnh góc đáng yêu, Paris vẫn thản nhiên hút hồn du khách như câu chuyện dĩ nhiên phải thế. Paris đẹp, cái đẹp kiêu sa đánh thẳng vào trái tim những kẻ nhạy cảm đầy mơ mộng. 4 năm liền gắn bó với nơi đây, ngỡ như mình đã quá quen với cái đẹp vốn có của kinh đô hoa lệ ấy...
Nhưng dẫu từng in dấu chân nơi Paris, dù có bỏ cả hồn mình ở lại, ai dám nói đã có thể thấm thía Paris đến xương tủy? Ai dám nhận đã am tường Paris từng ngóc ngách? Đối với mình, Paris mãi mãi là nơi khiến ta dễ dàng lạc bước.
Lang thang Paris, giống như ta đang tìm kiếm những mảnh tình bé nhỏ. Có đôi lúc bước qua những chốn tưởng chừng như quen thuộc, hóa ra lại lạ lẫm vô cùng. Mãi mãi, ta vẫn cứ đi tìm kiếm những tình yêu không tròn vẹn, càng kiếm tìm lại càng lưu luyến…
Paris. Paris là thành phố của những cuộc tình, những cuộc tình mải mê không dứt. Thật yêu sao những nụ hôn đắm say trước cửa tòa thị chính, những cặp đôi già chiều chiều nắm tay nhau đi dạo phố. Paris là vậy.
Paris là lấp lánh ánh nến của bữa tối sang trọng trên con thuyền chạy dọc sông Seine, Paris là lộng gió thổi bay những lời cầu hôn quỳ gối lãng mạn trên đỉnh tháp Eiffel lên tận tầng mây xanh, Paris là huyền bí thầm thì câu chuyện lời sấm truyền về tình yêu nam nữ ở cánh cổng nhà thờ Đức Bà, Paris là ngọt ngào ấp ôm những chiếc khóa tình yêu đôi lứa cùng lời hẹn ước vĩnh cửu trên cầu Tình…
![]() |
Khóa tình yêu. Ảnh tác giả cung cấp. |
Paris. Paris mang trong mình cái đẹp sắc ngọt như cám dỗ, dễ dàng khiến ta chao đảo. Ta có thể mệt mỏi vì một chuyến tàu điện chật chội, nhưng chỉ một mảnh nắng nhỏ chiếu trên tiệm bánh vàng ươm thơm mùi bơ sữa có khi cũng đã khiến ta quên vội đi tất cả mà lại chìm đắm vào cái tình yêu chuếnh choáng ấy, giống như men say. Paris ru ta vào những rung động hung vĩ như khi đứng trên lầu hai của tháp Eiffel nhìn thẳng lên đỉnh tháp. Loạng choạng và rạo rực, như ly rượu tối tân hôn. Ta sao có thể không yêu Paris sau những khoảnh khắc tuyệt vời đến thế?
Paris. Paris mang trên da thịt những phức tạp rối như lòng mê cung, thỉnh thoảng dụ những phần mơ mộng trong ta lầm đường lạc bước, để nhiều khi ta tự lãng quên mình trong nhiều sở thích lạ kì đến ám ảnh, giống như chơi trò chơi mò kim đáy bể.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Ta thật muốn lang thang nơi Paris mà tìm kiếm một rung cảm sét đánh, như là đi tìm những chiếc khóa khiến mình lay động trên cầu Tình. Mỗi lần bước đến lại tìm kiếm, như đang tìm một mối tình bé con con.
Nửa năm nhìn lại, sẽ thấy Paris đã thay màu áo khác. Lại lang thang với bản thánh ca nhà thờ Đức bà, tháp Eiffel sáng rỡ nắng chiều hoặc lung linh đêm tối, lại quẩn quanh Khải Hoàn Môn xe cộ chạy nhanh hơn đuổi gió, đồi Monmartre họa sĩ ngâm mình trong những sắc màu mãi chẳng tàn phai…
Và lại dạo qua Paris của những chiếc khóa lấp lánh trên cầu Tình. Ta nhận ra mỗi chiếc khóa là một cuộc tình ngọt ngào tuyệt đẹp. Mải kiếm tìm chiếc khóa đáng yêu quen thuộc, ta không rõ mình đang tự kiếm cõi lòng mình hay là một tri âm? Nửa năm, chiếc khóa nằm lặng im thêm nhiều vết tích thời gian, đau thêm nhiều gỉ sét và mòn cũ, nhưng vẫn êm dịu chờ ta. Cuộc tình cũ vẫn nằm lại, như nhắc nhở ta không có thứ tình cảm nào dễ dàng phai nhạt.
Tầng 2 tháp Eiffel. Ảnh tác giả cung cấp. |
Vẫn những mảnh góc đáng yêu, Paris ru lòng ta trong yên bình từng chút một, trong những mơ mộng thật dài và thật ngọt, trong những cuộc tình mải mê không dứt, trong những lãng quên của bản thân mình.
Tuổi trẻ, ai cũng có một giấc mơ Paris lung linh đầy màu sắc, trong giấc mơ ấy lại sáng mãi một mảnh khóa nhỏ lặng im chờ đợi ta, chờ dài đến suốt đời suốt kiếp…
Trăng Tròn