Nước Pháp, Paris, những địa danh mà tôi đã thuộc nằm lòng từ bé qua các câu chuyện kể của mẹ tôi, cậu tôi và đặc biệt là cha tôi. Họ là những người biết đến nước Pháp mặc dù chưa từng một lần đặt chân đến đó. Trải nghiệm đầu tiên về văn hóa Pháp của tôi bắt đầu từ lớp học vỡ lòng tiếng Pháp tại IDECAF, kéo dài trong 4 buổi học và gián đoạn khi tôi rời Việt Nam sang Canada du học.
Thời gian trôi qua và tôi như quên đi về nước Pháp, cho đến một năm trước khi vào đại học. Buổi trưa hôm đó, cậu tôi bảo rằng có một tựa phim mà tôi nên xem, và trao cho tôi hộp đĩa DVD bộ phim “Les quatre cents coups”, đạo diễn François Truffaut.
Và đó là giây phút đáng nhớ trong đời. Tôi sẽ không thể nào quên được một Paris trong đôi mắt trẻ thơ của nhân vật Antoine, một Paris hoa lệ trong đêm, một Paris đời thường với trẻ con đi học buổi sớm (và trốn học ngay sau đó), một Paris với ngọn tháp Eiffel sừng sững dưới góc máy xiên xiên từ chiếc camera được đẩy vội trên ôtô. Chính từ bộ phim đó, tôi đã theo đuổi điện ảnh và tìm hiểu văn hóa Pháp với một niềm đam mê sâu sắc.
Tháp Eiffel từ Trocadero. Ảnh tác giả cung cấp. |
Vào năm 2008, sau một khoảng thời gian với nhiều kỷ niệm vui buồn, tôi có cơ hội được đến Paris 11 ngày. Đó thực sự là một món quà to lớn từ người mẹ tôi luôn yêu thương và người cha luôn muốn tôi được du ngoạn thế giới. Có quá nhiều dòng suy nghĩ và hoạch định về những nơi tôi sẽ đến.
Tôi hạ cánh tại sân bay CDG và cũng như bao sân bay khác, mọi thứ đều quy củ. Tôi chỉ thực sự tin là mình đã ở Paris khi thấy dòng bảng hiệu “Pharmacie” đèn màu xanh và sân vận động Stade de France. Đây là đại lộ Champs-Élysées, cổng vòm Triomphe, thạch trụ Luxor, kia là điện Louvre… Mọi thứ thật choáng ngợp. Đêm hôm đó, tôi đã dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một tuần lễ khám phá Paris.
Tại Paris, tôi men theo những ngỏ nhõ một cách ngẫu nhiên, đắm mình trong không khí buổi sớm và đến điểm dừng đầu tiên, điện Invalides. Dưới ánh nắng bình minh, mái vòm điện Invalides ửng sáng. Là một trong những khách tham quan đầu tiên, tôi cảm nhận được sự trang nghiêm khi đứng dưới mái vòm và sự hiện diện của không ai khác ngoài Napoleon Bonaparte.
Lịch sử nước Pháp không khác lịch sử Việt Nam quê hương tôi, với bao cuộc xung đột và đổi thay, cả hai quốc gia đều sinh ra vô số người con vĩ đại. Hôm ấy, tôi đã có một bữa trưa không thể nào “tây” hơn, bánh mỳ baguette trên ghế đá cạnh sông Seine.
Dọc bờ sông Seine. Ảnh tác giả cung cấp. |
Những ngày tiếp theo là một chuỗi sự choáng ngợp và thích thú khi những thứ trước đây chỉ được nghe qua sách vở và lời kể đều hiện ra trước mắt tôi: những hàng cây hạt dẻ bên bờ sông Seine, quảng trường Nhà thờ Đức bà, đó là hàng giờ đồng hồ trong bảo tàng Louvre, rảo bước dọc đại lộ Saint-Germaine, dành một khoảng lặng nhâm nhi cà phê tại quán Hai con bú dù (Les Deux Magots) và thầm cảm ơn “người hùng” Antoine và Truffaut.
Tôi cũng đến tháp Eiffel và ngước nhìn, và trầm trồ, trước dòng người chờ đến lượt được mua vé tham quan. Quyết định chớp nhoáng của tôi là sẽ dành thời gian để tiếp tục hành trình. Tôi quay ngược lại quảng trường Trocadero, từ đó có thể ngắm hoàng hôn phảng phất mưa phùn và có cái nhìn bao quát trên toàn khu vực trung tâm Paris. Ngọn tháp Eiffel thật sự huy hoàng khi ta có thể ngắm nó từ xa, lung linh khi màn đêm từ từ phủ xuống.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Không ai có thể đến Paris mà không đến Montmartre và tôi cũng thế, cùng với chiếc máy ảnh của cha tôi. Tránh xa những nơi ồn ã sau khi vào viếng thánh đường Sacré Cœur, tôi đã có những bức ảnh thật ưng ý với các dãy phố san sát mái nhà phủ đồng óng ánh trong nắng. Dừng bước tại một hiệu sách cũ, tôi mua tặng bản thân một quyển sách tổng hợp các bài viết của các nhà phê bình nhóm Cahier du Cinema, ấn bản 1965.
Kết thúc chuyến đi, tôi đến thăm nghĩa trang Pere Lachaise, nơi ấy tôi tìm được nơi an nghỉ của Melies. Thật bất ngờ khi tôi đi ngang qua “nơi cư trú” của Jim Morrison, dù rằng không biết lúc ấy Jim có thực sự ở nhà hay không!
Ngày rời Paris, trong tôi đọng lại một sự mãn nguyện, một niềm hãnh diện, đó là trong quãng thời gian ngắn ngủi tôi đã có thể trực tiếp cảm nhận nước Pháp cởi mở mà tinh túy trong văn hóa. Paris đã trở thành một người bạn thân thiết, gần gũi và đầy hơi thở cuộc sống. Paris với tôi là một người bạn mà tôi mong mỏi sẽ gặp lại trong một ngày gần.
Lê Quốc Long Triều