![]() |
Ông Tư Đê. (Tuổi Trẻ) |
Đó là ông Nguyễn Văn Đê (Tư Đê) 75 tuổi, người nông dân lập nên vườn Cò Tư Đê tại 124/31 phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Trời chiều vừa buông xuống, ông Tư Đê vừa nói chuyện với khách, vừa dõi mắt ra xa: “Hình như tụi nó về rồi. Về rồi kìa”. Đó là hai cò cá. Một con nữa xuất hiện, lẻ loi sải cánh mệt mỏi tìm chỗ đậu. “Con cò ngà vê”, ông thốt lên.
Trời sẫm dần. Từng tốp từng tốp một, mỗi tốp chừng năm bảy chục con bay theo hàng ngang, hàng dọc. Chúng vừa là là lượn sát xuống mặt sông, rồi lại vút lên trời cao. Có tốp biểu diễn “chào sân” mấy vòng rồi mới chịu đáp. Hàng trăm, hàng nghìn tiếng oang oác, oàng oạc, oàm oạp… lao xao, hỗn độn. Một góc trời bỗng ồn ào như… cái chợ cò. Ông giải thích: “Cò cá đó. Tụi nó ưa đánh nhau giành chỗ ngủ. Mỗi con một tàu dừa, con khác đậu lên nó không chịu!”.
Ông kể: "Đất ông bà tui ở đây, hồi chiến tranh bom đạn của Mỹ càn nát hết. Năm 1975, tui quay về, mua dừa trồng, chỉ mong mấy năm sau dừa có trái bán, có củi chụm... Không ngờ khoảng năm 1980 cò về. Từng đàn, rồi từng đàn, đông dần”.
![]() |
Đàn cò bay về khu vườn nhà ông Tư. (Tuổi Trẻ) |
Người ta đồn nhau vườn ông Tư đất lành… cò đậu. Vậy là cha con ông lại phải đương đầu với mấy người săn bắt cò đủ kiểu. Người ta đi bắt gà nước rồi dùng vợt chụp luôn cò. Có người bắn lén. Có lần ông tịch thu cả súng hơi và một xâu cò bị bắn chết. Có người biểu cứ thử làm thịt cò ăn, nhưng cả nhà ông không ai dám. Ông cứ ngồi thẫn thờ đem chôn những con cò dưới tán lá dừa.
Sáng sớm, khi cò bay đi ăn là ông rảo khắp vườn xem con nào chết, con nào bị thương còn nằm lại, đem vào “dưỡng thương”, đi mua cá, câu thòi lòi cho chúng ăn. Có con nằm “dưỡng đường” đến nửa tháng, khỏe hẳn ông mới thả cho bay theo đàn. Nhiều lần cò ăn phải lưỡi câu cắm mang luôn cần câu bay về, ông gỡ lấy lưỡi câu ra. Có lúc trong xóm người ta gài bẫy bắt mấy chục con đem bán để ăn thịt, ông mua hết đem về thả. Vợ ông cự: “Làm như vậy họ cứ bắt bán hoài mua sao nổi?”. 25 năm ông đã cứu hằng nghìn con cò.
Có đoàn khách nước ngoài đến quay phim để ước tính “quân số” cò, ông bảo muốn đếm chính xác phải bốn buổi chiều. Có người đoán chúng có thể 5.000-7.000 con. Còn ông thì không biết bao nhiêu, chỉ biết mỗi chiều đợi chúng như đợi lũ trẻ đi học về. Ông nói: “Có tụi nó ấm cửa ấm nhà”. Không chỉ riêng ông mà cả dân chài cũng vui lây. Có lần quá 5h chiều chưa thấy đàn nào về, mấy ông giăng lưới hỏi: “Sao bữa nay tụi nó đi đâu về trễ vậy?”.
Mùa sinh sản, chúng đi xứ nào để làm tổ đẻ không ai biết. Cứ đầu tháng tư cả đàn kéo đi sạch, rồi đúng mồng 10/7 âm lịch lại kéo về với đàn cò non choẹt. Hai năm rồi có điều lạ là mãi đến mồng 10/8 âm lịch cả đàn mới kéo về, và khi cò đi đẻ thì còng cọc tụ về khoảng 5.000-7.000 con. Cò về thì còng cọc lại ra đi...
Không chỉ ông yêu cò mà cả vợ, con ông cũng có tình cảm như thế, dù rằng thỉnh thoảng vẫn đọc câu ca: “Uổng công xúc tép nuôi cò, cò ăn cò mập, cò dò bay đi”. Cò ruồi, cò cá, cò ngà, cò ma... kéo về, nhưng với gia đình ấy vẫn chưa đủ. Con trai ông lại đi mua mấy chục cò xanh, cò ruồi... vừa ra ràng đem về giao cho ông. Ông ra sức mớm mồi, chăm sóc đến lúc trưởng thành rồi thả bay theo bầy.
Dường như ông thuộc cả những tập tính của cò. Ông cho biết cò ruồi rất nhát, đi ăn từng đàn. Nó bắt ruồi giỏi lắm, nhà ai nuôi bò sữa chỉ cần hai con là bắt sạch. Còn cò cá thì dạn dĩ, đi ăn một mình. Đứng cách trên chục thước nó mê ăn cũng không bay nên dễ bị người ta bắn. Khi bị thương nó bay về... Mỗi năm tôi chôn mấy trăm con.
Dịch cúm gia cầm nổ ra, người ta đồn đại đủ thứ về vườn cò. Cơ quan thú y yêu cầu cho bắn cò lấy mẫu xét nghiệm, ông chấp nhận mà nước mắt rưng rưng. Một con cò bị thương, ông tất bật ôm vô cứu, bây giờ bắn một lúc mấy con sao đành! Ông nói: “Mấy ông có bắn thì bắn cò ruồi ăn cào cào bên ngoài vườn, đừng bắn trong vườn, làm động cò sẽ bỏ đi”.
Kết quả xét nghiệm mấy đợt đều âm tính làm ông yên tâm phần nào. Những ngày cuối năm người ta lo đón Tết, còn ông sống trong lo sợ nếu chẳng may... dịch cúm xảy ra. Chỉ cầu trời cho cò là chim trời sẽ không bị vướng vào cái cái dịch quái quỷ ấy.
Thời buổi đất hái ra tiền, lại có một đàn cò “trời cho”, vậy mà ông bỏ ngoài tai tất cả lời gạ gẫm mua bán. Giám đốc Công ty may HH đã mấy lần cậy người nói ông bán cả vườn cò và nhà cửa, giá bao nhiêu cũng mua, ông đều từ chối. Một vị khác đánh tiếng ông sang lại vườn cò để khai thác du lịch, ông cũng từ chối. Ông nói “nghèo thì chịu nghèo chứ dứt khoát tui không bán chác, sang nhượng vườn cò. Lỡ chủ mới không hạp nó bỏ đi nơi khác thì sao?”.
Ở tuổi 75, ngày ngày ông vẫn lặng lẽ trồng thêm tre vàng, tầm vông... Vì ở tầm thấp cò ngủ êm hơn, ít bị đong đưa như trên tàu dừa. Với 1,4 ha đất ông chỉ trồng dừa, trồng tre cho cò ngủ. Ông có 10 người con, rất nhiều lần ông muốn bỏ bớt dừa, trồng xoài, sầu riêng để tăng thu nhập, nhưng rồi lại bỏ dở chỉ vì sợ đàn cò bỏ đi.
(Theo Tuổi Trẻ)