Ông Tuông bàn với vợ trích một phần lương hưu rồi vận động bà con đóng góp thêm, cùng nhau bắc một cây cầu vĩ (một loại cầu nhỏ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long) để bà con và các cháu sang sông đến trường. Nhưng đầu năm 2002, khi xáng cạp về nạo vét kênh, không may cần cẩu quơ trúng làm cầu sập. Ông Sáu Tuông báo cáo chính quyền xã, nhưng xã bảo “không còn kinh phí để làm cầu”.
![]() |
Từ chiếc phà của ông Tuông làm ra, bây giờ xã Vân Khánh Tây có nhiều chiếc phà tương tự ra đời đưa học sinh sang sông. |
Không thể để các cháu vất vả đi học, một mình ông lặn lội đến từng nhà vận động bà con sửa cầu, nhưng ai cũng lắc đầu. “Hơn 30 năm theo cách mạng, bây giờ nghỉ hưu lại được bà con bầu làm trưởng ấp, có cái cầu lo không xong thì có tội với dân, với con cháu”, ông Sáu Tuông suy tư. Suốt nhiều tháng liền, cây cầu ám ảnh khiến ông không đêm nào ngon giấc. Một đêm đầu tháng 9/2003, đang trằn trọc thì ông chợt reo lên: “Bà ơi có cách giúp tụi nhỏ rồi! Bắc cầu chi phí lớn quá mà sức dân thì có hạn, làm hổng nổi thì ta làm phà vậy". Ở An Giang nhiều bà con sống trên sông chỉ bằng bè. Làm phà giống như bè cá, chỉ cần mua bốn cái thùng nhựa, ít gỗ bạch đàn làm sạp rồi kết lại, dùng dây cho tụi nhỏ kéo qua sông, tốn chừng hơn triệu bạc là cùng.
Trong cuộc họp chi bộ sáng 3/9/2003, trưởng ấp Sáu Tuông liền báo cáo ý tưởng làm phà. Có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, người mạnh miệng phê phán: “Xứ này trước nay không ai làm kiểu ấy cả. Làm phà là không ổn đâu, tụi nhỏ lọt sông ai chịu trách nhiệm”. Lại có ý kiến cho rằng “làm phà cản trở giao thông”... Ông Sáu Tuông phân trần: “Bắc cầu cây tốn kém dữ lắm mà cũng chỉ được vài năm là hư, xin các đồng chí ủng hộ về chủ trương, già này xin chịu trách nhiệm, nếu để các cháu lọt sông tôi chịu ở tù".
Ngay chiều 3/9/2003, trưởng ấp Sáu Tuông cùng con trai út mang 1,5 triệu đồng ra thị trấn mua 4 cái phao. Bà con trong ấp biết tin ông làm phà lần lượt kéo đến góp sức. Nhờ vậy chỉ khoảng 3 giờ tích cực xẻ cây kết bè, chiếc phà đã hoàn chỉnh. Chuyến phà đầu tiên đưa khách sang sông (ngày 4/9/2003) rất đặc biệt, bởi nó “gồng” ngon ơ 11 cán bộ trong ấp qua sông an toàn trước sự vui mừng của người dân.
“Có phà rồi nhưng ông vẫn chưa hết cực. Suốt cả tháng trời sau đó, ngày nào ông đều xuống phà hướng dẫn các cháu cách điều khiển”, bà Sáu (vợ ông) cho biết. Suốt gần hai năm qua, hàng nghìn chuyến phà do ông làm lần lượt đưa các em sang sông đến trường. Tin “phà Sáu Tuông” tự chế được lan truyền khắp vùng, bà con ấp lân cận tìm đến “nghiên cứu” ngày một đông.
Từ chiếc phà đầu tay, đến nay ông đã hướng dẫn bà con trong xã làm thêm 4 chiếc ở 4 điểm trường học để đưa con em đến trường. Ông bảo: “Chắc nay mai sẽ còn làm thêm một cái phà nữa tặng các cháu ở điểm Trường Kim Quy A2. Ở đó có khoảng trên 150 cháu nhiều năm nay đang phải qua sông bằng xuồng”. Còn việc phà cản trở giao thông, ông bảo sẽ mua thêm vài cân chì kẹp vào dây cho chìm xuống đáy sông, tàu thuyền chạy qua lại thoải mái.
Không chỉ làm phà cho học sinh đến trường, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, chủ tịch UBND xã Vân Khánh Tây, cho biết, ông Trần Tuông còn góp tiền làm cầu vĩ. Toàn xã Vân Khánh Tây có 46 cây cầu vĩ thì đến phân nửa có sự đóng góp công sức của ông. Dù tuổi khá cao, nhưng hễ ai kêu cầu đường hư hỏng là ông liền có mặt cùng chính quyền vận động bà con sửa lại.
(Theo Tuổi Trẻ)