![]() |
Ông Toni Ruttimann. |
Ông là Toni Ruttimann, công dân Thụy Sĩ. Trong hàng tá giấy tờ giao dịch mà Toni gửi lãnh đạo tỉnh Bến Tre trong nửa năm qua, bao giờ bên dưới chữ ký Toni cũng ghi thêm dòng chữ “Toni Ruttimann - Bridgebuilder” (Toni - người xây cầu). Xây cầu là niềm đam mê bất tận của người đàn ông độc thân 37 tuổi này. Những năm qua Toni đã ngao du gần 10 quốc gia như: Ecuador, Campuchia, Honduras, Mexico, Nicaragua, Việt Nam... chỉ để xây cầu tặng nông dân nghèo.
Mọi việc xuất phát từ những chuyến công tác xã hội, làm cầu, làm đường giúp dân tại quê hương Thụy Sĩ của ông hồi trung học. “Những ngày ấy thấy các kỹ sư làm cầu tôi thấy hay và để ý, bắt chước làm theo. Ban đầu thử làm những chiếc cầu nhỏ, dần dần rút kinh nghiệm và làm được cầu lớn như bây giờ. Có lẽ đó là cái nghiệp của tôi”, Toni tâm sự.
Sau khi hoàn tất chương trình trung học, ông không học đại học mà bắt đầu “tương lai” bằng việc đi vận động kinh phí, sắt thép, dây cáp của bạn bè, người thân và chủ động liên hệ với Chính phủ các nước để... xin được làm cầu tặng dân nghèo! Quyển sổ tay của Toni ghi tên hơn 200 cây cầu trên khắp thế giới được xây dựng bởi bàn tay, tấm lòng của ông và những người bạn của mình: Ecuador 105 cây cầu, Colombia 14, Honduras 34, Campuchia 35, Mexico 29, Việt Nam 8...
Say mê cầu, ông sẵn sàng chấp nhận gian khổ. Giữa trưa nắng gay gắt của một ngày đầu tháng 4, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ gay vì nắng táp, nhưng Toni vẫn lê từng bước khó nhọc đẩy ống gỗ to dùng để quấn dây cáp đã sử dụng xong vào một góc sân của Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre. Ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre, tiết lộ: “Từ tháng 10/2004 đến nay, mỗi lần đến đây Toni làm việc như vậy đấy. 5h sáng đạp xe từ thị xã đến công trường làm việc một mạch đến 2-3h chiều mới ăn cơm trưa, rồi làm việc đến tối mịt mới về nghỉ”.
Toni cho rằng mình được đến Việt Nam xây cầu như một duyên nợ. Khi đang làm cầu ở Campuchia, một vị đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh giới thiệu Toni với Sở Ngoại vụ TP HCM. Và nơi này tiếp tục giới thiệu ông về đồng bằng sông Cửu Long. “Nhiều ngôi làng có những con đường ximăng nhỏ chỉ rộng khoảng 2 m. Tuy nhiên, khi tới một con sông, mương thì chúng dừng lại và người dân phải băng ngang bằng xuồng hay phà”, Toni không kìm được xúc động khi nhìn thấy người dân gặp quá nhiều khó khăn trong đi lại, và ông đã viết những dòng này gửi cho bạn bè của mình trên khắp thế giới để mong nhận được sự hỗ trợ.
Nơi đầu tiên Toni bắt tay làm cầu là huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. “Khi tôi đang lắp ráp cây cầu Trà Bồng ở xã Nhị Mỹ thì ông Mai Sơn (tên thường gọi của ông Trịnh Văn Y) từ tỉnh Bến Tre tìm đến đề nghị giúp làm cầu cho nông dân. Khi biết ông nguyên là lãnh đạo tỉnh Bến Tre, bây giờ về hưu nhưng vẫn tình nguyện xây cầu, làm đường cho nông dân nghèo, tôi rất hạnh phúc vì gặp được người cùng chí hướng", Toni giải thích cho lý do đến Bến Tre với ông Mai Sơn.
![]() |
Cầu treo Tài Phú ở huyện Giồng Trôm do Toni làm. |
Đến Bến Tre trong ngày mưa dầm, Toni không ở lại thị xã mà cùng Sở Giao thông Vận tải xuống xã Phước Long, huyện Giồng Trôm để khảo sát nơi sẽ làm cầu treo. Trên đường cuốc bộ ra hiện trường, Toni bị ngã lăn quay do đường trơn trượt, lầy lội. Ngay khi gượng đứng lên để ra sát bờ sông xem xét, Toni lại bị ngã xuống rạch. Một bập dừa nước xóc vào lưng làm ông bất tỉnh phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo Toni phải nghỉ dưỡng 3 ngày, nhưng mới đến ngày thứ hai ông lặng lẽ “chuồn” khỏi giường bệnh đến Sở Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục đi khảo sát làm cầu treo.
Toni tâm sự: “Không chỉ thấy nông dân khổ vì những con đường bị cắt ngang bởi sông rạch, một trong những lý do tôi quyết định đến đây làm cầu là bị ngã đến hai lần. Nếu không có đường tốt, không có cầu thì trẻ em sẽ bị ngã nhiều hơn, nguy hiểm hơn”. Kể về người bạn đặc biệt này, ông Trịnh Văn Y không giấu giếm niềm cảm phục: “Toni giúp tỉnh rất nhiều nhưng chi tiêu cho cá nhân rất tiết kiệm và không muốn tỉnh phải lo cho ông bất cứ chuyện gì cả”. Khi từ Thụy Sĩ qua, rời sân bay là Toni đón chuyến xe tốc hành đến Bến Tre chứ không bao giờ để tỉnh cho xe đưa rước.
Tháng 10/2004, Toni đồng ý giúp Bến Tre làm hai cây cầu treo. Khi làm xong, trước khi về nước nghỉ tết Toni đã chủ động đề nghị sẽ hỗ trợ thêm cho tỉnh 18 cây cầu nữa. Trong thời gian người dân Bến Tre đón Tết Ât Dậu vui vẻ, thì bên kia đại dương Toni đến gặp những nhà tài trợ xin từng mét dây cáp, từng cây sắt để thực hiện lời hứa.
Mới đây khi trở lại, Toni đã đề nghị xây tặng thêm cho Bến Tre đủ số... 50 cây cầu treo (mỗi cây 300 triệu đồng, trong đó Toni hỗ trợ 2/3 kinh phí). Hàng trăm tấn dây cáp, sắt thép đã được chuyển về Bến Tre sau tết. Và ngày 31/3 vừa qua, con tàu MSC Sariska 209A chở hơn 53,6 tấn dây cáp đủ để làm 30 cây cầu treo còn lại mà bạn bè Toni gửi đã cập Tân Cảng.
Toni thú thật tới bây giờ ông chưa hề có sự nghiệp cho riêng mình cả. Nhưng ông rất hạnh phúc với công việc làm cầu từ thiện tặng nông dân nghèo trên khắp thế giới.
(Theo Tuổi Trẻ)