Tại Tokyo, ông Yasushi Ogura vẫn duy trì kết nối với Hà Giang mỗi ngày. Bằng vốn tiếng Việt tự học lưu loát, "ông già" 69 tuổi thường xuyên cập nhật tình hình làng Lô Lô Chải, tiến độ trùng tu theo dõi tiến độ trùng tu những mái ngói âm dương tại Sảng Tủng.
"Hà Giang đã trở thành quê hương thứ hai của tôi, thời gian sống ở đây thoải mái hơn cả Nhật Bản vì có nhiều bạn bè chân tình", ông Yasushi Ogura nói.
Ông Yasushi Ogura (áo vàng), dùng bữa cùng người dân Lô Lô Chải, tháng 1/2026. Ảnh: NVCC
Nhân duyên của ông Ogura với Việt Nam bắt đầu từ 30 năm trước. Năm 1995, ông Ogura lần đầu ghé thăm Việt Nam, đi hầu hết tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Nhớ về những năm 2000, ông Ogura vẫn còn rùng mình khi nhắc đến cung đường "tử thần" ở Hà Giang, điểm đến trong mắt khách quốc tế thời ấy vẫn là vùng trắng trên bản đồ du lịch. Khách ghé thăm chủ yếu là nhóm phượt thanh niên và số ít người nước ngoài.
"Đường lên Đồng Văn khi đó đã trải xi măng, nhưng hẹp đến mức chỉ vừa một thân xe khách, di chuyển mất cả ngày", ông nhớ lại. Chính trong sự khắc nghiệt ấy, ông Ogura "phải lòng" vẻ đẹp của mái ngói âm dương và những bức tường đất vàng của nhà trình tường ở Hà Giang.
Năm 2010, ông Ogura trở lại Hà Giang và đặt chân đến Lô Lô Chải. Ông nhận thấy một số ngôi nhà trình tường cổ dần bị thay thế bởi nhà bê tông. Chứng kiến người dân địa phương vì mong muốn cuộc sống tiện nghi hơn mà dần phá bỏ những ngôi nhà trình tường cổ, ông Ogura trăn trở tìm cách gìn giữ. Năm 2014, ông quyết định dùng khoản tiền tiết kiệm dưỡng già 200 triệu đồng (khoảng hơn một triệu yên) để mở quán Cà phê Cực Bắc trong căn nhà trình tường 200 năm tuổi của gia đình em Dìu Thị Hương tại Lô Lô Chải. Mục tiêu của ông là tạo ra mô hình kinh tế giúp người dân bảo tồn nhà di sản.
"Mở quán cà phê ngay trong căn nhà cổ mang lại nguồn thu ổn định, người dân mới thực sự có động lực gìn giữ và bảo tồn chúng", ông Ogura nói.
Thời gian đầu, ông gặp trở ngại lớn khi chủ nhà người Lô Lô không thạo tiếng Kinh, chưa biết cà phê là gì. Ông dẫn hai sinh viên từ Hà Nội lên, vừa dạy cách pha chế, vừa dạy chữ cho họ. Không chỉ dừng lại ở quán cà phê, ông còn hỗ trợ kinh phí làm homestay, xây dựng tường đá ở khu vực sinh hoạt chung để gìn giữ nét kiến trúc bản địa.
Không gian bên ngoài cà phê Cực Bắc. Ảnh: Nguyễn Hà Chi
Ông Ogura cho hay thuyết phục người dân thay đổi từ nông nghiệp thuần túy sang làm dịch vụ du lịch không khó như nhiều người nghĩ. Trưởng thôn quan tâm đến việc phát triển du lịch, gia đình em Hương hiểu được mục đích chính của ông không phải kiếm lợi nhuận mà là bảo tồn nhà cổ và cải thiện kinh tế cho họ. "Chìa khóa" để được người dân tin tưởng là sự chân thành và tôn trọng.
"Chỉ cần giao lưu vài lần trên bàn tiệc là thân ngay, bất kể họ thuộc dân tộc nào, điều quan trọng là tôn trọng văn hóa của họ và không phân biệt đối xử", ông nói.
Kết quả minh chứng qua sự thay đổi của các hộ dân trong làng, rõ nhất là hộ kinh doanh quán cà phê Cực Bắc. Dìu Thị Hương, 24 tuổi, con gái chủ nhà, biết ông Ogura từ 12 năm trước, là thế hệ đầu tiên trong gia đình được đi học đại học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Hương trở về làng Lô Lô Chải tham gia phát triển du lịch, dưới sự hướng dẫn của ông Ogura. Hương cho biết, từ khi chuyển từ nông nghiệp thuần túy sang làm dịch vụ du lịch, kinh tế gia đình thay đổi hoàn toàn.
"Từ không có gì, gia đình em giờ khá hơn, bữa ăn được cải thiện, thu nhập cả gia đình 6 người mỗi tháng có thể lên đến cả trăm triệu", Hương nói và cho biết được ông Ogura dặn dò phải luôn tự hào về văn hóa của dân tộc mình.
Hương chia sẻ người dân địa phương trong làng trước đây thường phá bỏ nhà cũ vì nhà đất dễ dột và nhiều côn trùng. Ông Ogura cùng các chuyên gia đã hướng dẫn gia đình Hương cách bảo quản đồ đạc, cải tạo tiện nghi sinh hoạt mà vẫn giữ nguyên được kiến trúc cũ. Thành công của gia đình Hương đã tạo động lực cho nhiều hộ dân khác trong làng giữ lại nhà trình tường để làm du lịch.
Gia đình em Hương bên căn nhà trình tường ở Lô Lô Chải. Ảnh: NVCC
Lô Lô Chải ngày một phổ biến với du khách trong và ngoài nước, được công nhận làng du lịch tốt nhất thế giới 2025. Sự phát triển đi những thách thức giữ được không gian nguyên bản giữa cơn lốc đô thị hóa. Theo ông Ogura, ranh giới giữa phát triển và bảo tồn mong manh, quan trọng là người dân phải tự hào về văn hóa của mình. Những năm qua, "ông già Nhật Bản" đã kiên trì giải thích cho người dân rằng việc bảo tồn nhà cổ có thể mang lại thu nhập.
Ông Ogura cho biết du lịch cộng đồng ở vùng cao cần do chính người dân địa phương làm chủ thay vì phụ thuộc vào người từ nơi khác đến. Trước đây, nhiều mô hình dịch vụ du lịch ở Hà Giang do cư dân nơi khác đến điều hành, vì người địa phương thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Điều này đang dần thay đổi khi ngày càng nhiều người trẻ tại các bản làng có cơ hội học hành.
Ông Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, cho biết người dân địa phương luôn trân trọng những đóng góp của ông Ogura trong việc phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa truyền thống địa phương. Theo ông, hiện thôn có 52 hộ tham gia mô hình du lịch cộng đồng (homestay), với mức thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng mỗi hộ. Khách quốc tế, trong đó có du khách Nhật Bản, ngày càng tăng, một phần nhờ hoạt động quảng bá và hỗ trợ của ông Ogura.
"Chúng tôi coi ông Ogura như người nhà, ông có thể ghé vào bất cứ gia đình nào dùng cơm, nghỉ lại, mọi người đều biết ông và đón tiếp nồng hậu", ông Sình Gai nói.
Ông Ogura thăm nhà người Nùng ở Hà Giang. Ảnh: NVCC
Sau 16 năm bền bỉ tại Lô Lô Chải, ông Ogura đang mở rộng tìm kiếm những ngôi nhà trình tường cổ tại các xã Sảng Tủng và Thài Phìn Tủng với dự án "Bảo tàng sống". Đây là kết quả của 10 năm khảo sát nhằm tìm ra "phương sách cuối cùng" bảo vệ nét đẹp văn hóa Hà Giang.
Theo ông Ogura, "bảo tàng sống" không phải là xây mới mà là giữ nguyên toàn bộ không gian sống hiện hữu của người dân trong những ngôi nhà trình tường cổ. Ba nguyên tắc cốt lõi được ông Ogura đặt ra cho dự án bảo tàng sống gồm không bán đất cho người ngoài; hạn chế số lượng khách bằng phí tham quan cao để duy trì sự tĩnh lặng và giữ nguyên trạng kiến trúc; hỗ trợ 6 gia đình trùng tu lại nhà trình tường nguyên bản chỉ để ở, duy trì nhịp sống thực chất của bản làng.
Những tâm huyết với cao nguyên đá bắt nguồn từ sợi dây tình cảm sâu đậm mà ông Ogura đã vun đắp suốt ba thập kỷ. Sau nhiều năm gắn bó, ông Ogura có nhiều bạn bè ở Hà Giang hơn ở Nhật Bản và cảm thấy thời gian sống ở đây thoải mái hơn. Tình cảm của ông với người dân sâu đậm đến mức Hà Giang trở thành "quê thứ hai". Mẹ ông trước khi mất cũng ba lần sang Việt Nam và dành tình yêu đặc biệt cho mảnh đất này. Chính sự ủng hộ của mẹ đã tiếp thêm cho ông nguồn cảm hứng để kiên trì làm du lịch ở Hà Giang suốt 30 năm qua.
"Mọi người thường nói tôi làm từ thiện, nhưng đây là niềm đam mê, tôi đến Hà Giang vì yêu nơi đây. Nếu những gì mình thích lại tình cờ giúp ích được cho mọi người thì thật tuyệt", ông Ogura nói.
Ở tuổi 69, thay vì an nhàn ở Tokyo, ông vẫn dành hai tuần mỗi tháng leo đèo, lội suối ở Hà Giang. Với ông, những chuyến bay dài hay cung đường xóc nảy không phải sự vất vả, mà là nguồn năng lượng để thấy mình còn đang sống.
Điều giá trị nhất sau 30 năm dành tâm sức ở Hà Giang của ông Ogura không phải danh tiếng, mà là những cuộc gặp gỡ với con người vùng cao sống trong môi trường khắc nghiệt nhưng đầy kiên cường.
"Họ sở hữu sự kiên cường và trí tuệ mưu sinh mà người Nhật hay người Việt bình thường không có, tôi đã nhận được rất nhiều cảm xúc và dũng khí từ họ", ông nói.
Bích Phương