Em thích một anh bác sĩ hơn hai năm rồi. Lần đầu em đi mổ, gặp anh ở bệnh viện, tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó em còn nhỏ, kiểu giống "say nắng" người ta vậy. Về sau, em kết bạn Facebook với anh. Anh hơn em nhiều tuổi, kiểu gen Z và gen Y vậy, ngoại hình bình thường, đối với mọi người thì không có gì nổi bật cả. Nói vậy để mọi người hiểu, em không phải thích anh bởi vẻ bề ngoài. Em thích chỉ vì thích thôi.
Em theo dõi hoạt động của anh trên Facebook nhưng lại không dám nhắn tin, vì nghĩ lỡ nhắn, người ta cũng bảo mình là con nít thôi. Em chủ động lắm thì thả tim story, lâu lâu anh cũng tương tác story của em. Anh như là một phần động lực để em thi đại học vậy (em thi sư phạm), kiểu em muốn học để tìm lấy cơ hội nhỏ bé có thể đứng cạnh anh vậy, vì người ta thường nói gió tầng nào gặp mây tầng ấy, mình có học mới tiếp xúc được với những người như vậy.
Lâu lâu đi tái khám, em lén chạy lên khoa xem anh làm việc trên đó. Em thật sự rất thích anh. Giờ mong mọi người cho em một lời khuyên, em nên làm sao với tình trạng này, dừng lại hay tiếp tục mạnh mẽ tán người ta? Vì công việc của người ta đặc thù quá, một ngày gặp rất nhiều người.
Mai Trang