Tôi lấy vợ được hơn ba năm, đang ở cùng bố mẹ vợ. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ ở rể, nhưng vợ là con út, bố mẹ đã có tuổi, nên khi bàn chuyện cưới, ông bà mong hai đứa ở chung để tiện chăm sóc và cũng gần nơi làm việc của chúng tôi. Tôi thương vợ, lại thấy bố mẹ vợ sống tình cảm nên đồng ý.
Từ ngày về sống cùng, tôi chưa bao giờ thấy khó chịu vì bố mẹ vợ. Bố vợ ít nói nhưng quan tâm bằng hành động, nhiều khi tôi đi làm về muộn, ông vẫn chờ ăn cơm cùng. Mẹ vợ nhẹ nhàng, coi tôi chẳng khác gì con trai ruột. Mỗi khi bố mẹ tôi ở quê lên chơi với cháu, bố mẹ vợ đon đả, tôn trọng khiến nhiều lúc bố mẹ tôi nói tôi là có phúc lắm mới được làm rể ông bà. Tôi biết ơn điều đó và luôn cố gắng phụ giúp mọi việc trong nhà, từ sửa điện nước đến đưa bố mẹ đi khám bệnh.

Chỉ có điều, anh trai vợ - người sống và làm việc ở nước ngoài - dường như không thích tôi lắm. Anh du học từ sớm, hiện có công việc tốt, vợ con định cư bên đó. Vì điều kiện kinh tế khá giả nên năm nào anh cũng về nước vài lần thăm bố mẹ. Mỗi lần như vậy, không khí trong nhà lại có phần căng thẳng. Anh hay nói những câu nửa đùa nửa thật, kiểu như: "Giờ đàn ông sướng thật, chẳng phải lo nhà cửa" hay "Có khi ở quen rồi, sau này ra riêng lại thấy thiếu tiện nghi". Tôi nghe rồi chỉ cười, nhưng trong lòng thấy nặng nề. Tôi làm công việc bình thường, thu nhập đủ sống, không giàu sang nhưng chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn. Vậy mà trong ánh mắt anh, tôi vẫn thấy sự coi thường.
Vợ tôi biết, nhiều lần khuyên anh nên tôn trọng chồng mình hơn, nhưng dường như càng nói càng xa. Tôi không giận, chỉ thấy buồn. Tôi vẫn coi anh là người nhà, chủ động chuyện trò, vẫn đưa đón anh khi anh về nước, nhưng không khí giữa hai người vẫn luôn có một khoảng cách vô hình.
Gần đây, tôi và vợ bàn chuyện ra ở riêng. Không phải vì mâu thuẫn với bố mẹ vợ, họ thật sự rất tốt, mà vì tôi muốn giữ sự thoải mái cho tất cả. Chúng tôi định dùng tiền tích góp và vay mượn thêm (khoảng một phần ba căn hộ) để mua một căn hộ gần chỗ bố mẹ vợ. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, anh hiểu rằng ở rể không có nghĩa là lép vế, và giá trị của một người đàn ông không nằm ở chỗ anh ta có bao nhiêu tiền, mà ở cách anh đối xử với những người thân quanh mình. Tuy nhiên, bố mẹ vợ không biết chuyện giữa anh em tôi nên vẫn cố gắng giữ vợ chồng tôi ở lại. Thực lòng tôi cũng chưa biết phải tính sao cho phải. Vợ thì nói tất cả ở tôi quyết định. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Xuân Thắng