Tôi nghỉ việc sau khi sinh con đầu lòng, rồi ở nhà luôn đến khi sinh bé thứ hai. Sáu năm qua, tôi gần như chỉ quanh quẩn trong bếp, trong nhà, với tiếng khóc, tiếng cười của con. Chồng đi làm, tôi lo mọi việc còn lại. Mỗi tối anh về, cơm dọn sẵn, con tắm rửa xong, nhà cửa gọn gàng. Tôi nghĩ, như thế là trọn vẹn rồi cho đến khi những câu nói kiểu như: "Anh đi làm cực khổ nuôi em đấy", "Em tiêu gì nhanh hết tiền thế", "Không đi làm nên tiêu tiền không tiếc tay",... bắt đầu xuất hiện trong mỗi lần cãi vã.
 
Ban đầu là vô tình, sau thành thói quen. Anh không mắng, không xúc phạm, chỉ nói với vẻ bực dọc như nhắc nhở. Nhưng chính sự nhắc nhở ấy khiến tôi tổn thương. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là gánh nặng, thế mà giờ, tôi lại thấy mình đúng là như vậy. Tôi bắt đầu tính chuyện đi làm lại. Cũng may, tôi học nhanh, còn giữ được một số mối quan hệ cũ. Sau vài tuần nộp hồ sơ, tôi được nhận vào một công ty nhỏ, công việc không quá áp lực, lương tạm ổn, nhưng phải đi làm và về đúng giờ để chấm công.
Khi tôi báo tin, chồng im lặng rất lâu. Anh nói: "Hay em ở nhà thêm thời gian nữa. Con hay ốm, đi học lại bệnh. Cả hai vợ chồng đều làm, không ai đón con đúng giờ được. Tiền em làm ra cũng chẳng bù nổi tiền thuê người trông". Tôi không nói gì. Anh nói không sai. Bé thứ hai thật sự yếu, thường xuyên phải nghỉ học. Còn tôi, cũng sợ cảnh con nằm sốt mà không ai bên cạnh. Nhưng nghĩ đến mỗi lần anh ném câu "Anh đang nuôi em" vào mặt mình, tôi nghẹn lại. Tôi nên làm sao mới phải đây?
Thu Cúc