![]() |
Nhớ Tết với những người thân trong gia đình. Ảnh tác giả cung cấp. |
Đến hẹn lại…về, cứ sau mỗi 23 tháng chạp khi sinh viên sắp kết thúc môn thi cuối cùng, đó cũng chính là lúc tôi sắp xếp lại mọi công việc dạy học và háo hức chuẩn bị quay trở về quê nhà đón một cái tết ấm cúng và hạnh phúc.
Cứ như thế đã hơn mười hai năm trôi qua kể từ khi bôn ba cuộc sống ở nơi đất đất khách quê người, tôi đã thật sự tự hào và cảm thấy may mắn khi chọn Sài Gòn là nơi an cư, lập nghiệp. Nhưng đồng thời, tôi cũng thèm thuồng một cách điên dại cái không khí bình yên và ấm cúng của quê nhà Châu Đốc.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Đối với tôi, trước hết, Tết là niềm vui khi được trở về quê nhà cùng chút quà dâng tặng cha mẹ, Tết là khi tôi dọn dẹp nhà cửa, chùi những bộ lư đồng để chuẩn bị bàn thờ tổ tiên, ông bà.
Tết là khi được ăn bữa cơm ấm áp gia đình với cá trê kho tộ, cá lóc nấu canh chua hay đặc sản mắm của quê nhà…để rồi cùng nhau chuyện trò, ôn lại biết bao điều của năm đã qua.
Tết là khi chính tay tôi chăm sóc vườn hoa trước nhà của má, thúc giục hay ức chế sự nở của hoa mai và trang trí những hoa kiểng trong nhà. Tết là khi tôi nhóm lửa cùng đầm đìa trong những giọt mồ hôi cho nồi bánh tét đợi chờ phút giây giao thừa…
Cuối cùng, Tết là khi tôi còn được mừng tuổi đầy đủ cha và mẹ cũng như ông bà hay bà con họ hàng ngày Tết.
Biết bao ký ức về một cái Tết đẹp, ấm cúng và đoàn viên đang dần hiện về và ngự trị trong tôi. Nhưng giờ đây, do phải hợp tác nghiên cứu khoa học với các giáo sư nước ngoài, nên với tôi, Tết năm nay không còn là sự ấm cúng hay đoàn viên nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và cô đơn trong giá buốt ở -5 đến -10 độ C của thành phố Hokkaido – Sapporo, Nhật Bản.
Thôi thì đành ngậm ngùi đón gió xuân và không khí Tết của Việt Nam qua Internet cũng như các phương tiện truyền thông báo, đài vậy. Vì đây là Tết đầu tiên tôi xa quê nhà, nên mọi tưởng tượng về sự cô đơn, trống trãi và lạnh lẽo nơi xứ người lại trào dâng như một thứ cỏ dại tràn đồng.
Nhưng tất cả điều đó dường như thật nhỏ bé trước những cảnh đời nghèo khó, bất hạnh hay những người phải làm nhiệm vụ và mưu sinh trong dịp Tết. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả họ đều có điểm chung là đều không có một cái Tết đúng nghĩa.
Nhìn lên thì không bằng ai, để thuê mai, đào trưng ngày Tết, hay thuê người nấu mâm cỗ để được rảnh rang rong chơi với Tết xả láng cũng như Tết với tiền thưởng đến tận vài trăm triệu… Nhưng trong chừng mực nào đó, dù đón Tết xa xứ, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác.
Đâu đó, tôi vẫn còn đầy đủ cha mẹ và gia đình nhỏ để chúc Tết bằng Internet, và hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy con trai rạng rỡ trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống.
Đối với tôi, Tết năm nay tại Hokkaido là một trong những cái Tết thắm đượm nhân tình ấm lạnh đúng nghĩa. Thay cho lời kết, xin được chúc cho tất cả mọi người gần xa có được một cái Tết đúng nghĩa và mọi điều ước sẽ thành hiện thực trong năm mới.
Lê Công Hảo