Nó dần lớn lên và thể hiện khả năng săn mồi tốt hơn rất nhiều so với những con mèo nhà chúng tôi nuôi trước đó. Nó thậm chí bắt được cả những con chim đậu trong lùm cây ở mảnh vườn nhỏ trước nhà.
Nhưng khi gia đình có thêm trẻ nhỏ, bố mẹ phải mang con mèo cho một người họ hàng nuôi giúp. Cuối cùng nó bị giết thịt, trở thành một nỗi day dứt suốt tuổi thơ tôi.
Nếu con mèo đó không được bố mẹ tôi mang về, nó có thể được người khác mang về nuôi và cũng có nguy cơ bị làm thịt. Nhưng cũng có khả năng nó sẽ tiếp tục sống như mèo hoang ngoài đồng ruộng cho đến hết đời. Con mèo hoang khi đó sẽ thể hiện tập tính tự nhiên không giới hạn, tự kiếm thức ăn bằng cách săn bắt mồi - là lũ chuột gây hại mùa màng.
Thành thật mà nói, tôi thích một con mèo vẫn giữ được bản năng săn bắt chuột hơn là một con mèo nhà "lười nhác", đến mức nằm ườn nhìn chuột đi qua.
Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), phúc lợi động vật (animal welfare) là trạng thái của động vật liên quan đến cách nó thích nghi với điều kiện sống và môi trường của mình.
Vật nuôi có tình trạng phúc lợi tốt nếu chúng khỏe mạnh, thoải mái, được nuôi dưỡng tốt, an toàn, có khả năng biểu lộ tập tính bẩm sinh và không phải chịu đựng tình trạng khó chịu như đau đớn, sợ hãi và lo âu. Phúc lợi động vật tốt đòi hỏi phải phòng bệnh và điều trị thú y, có nơi nuôi nhốt thích hợp, được quản lý, chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, xử lý và giết mổ nhân đạo.
Tiêu chuẩn "5 không (5 tự do)" được Hội đồng phúc lợi vật nuôi Vương quốc Anh (Farm Animal Welfare Council - FAWC) xây dựng và ban hành từ năm 1979 cũng được thừa nhận và thực hành rộng rãi trên toàn thế trong việc đảm bảo cho động vật: không bị đói khát; không bị khó chịu; không bị đau đớn, thương tích và bệnh tật; không bị sợ hãi, lo lắng; và không bị giới hạn thể hiện tập tính tự nhiên.
Tinh thần này cũng được Việt Nam ghi nhận trong các Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, và luật hóa thông qua Luật Thú y 2015 và Luật Chăn nuôi 2018... Các văn bản quy định rõ trách nhiệm chăm sóc và đối xử nhân đạo với gia súc, gia cầm trong quá trình chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và nghiên cứu. Đáng chú ý có điều khoản cần làm ngất động vật trước khi giết mổ để chúng không đau đớn, và không để vật nuôi nhìn thấy đồng loại bị giết.
Về chế tài, theo Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi; phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ không có nơi lưu giữ vệ sinh, đánh đập hoặc không gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; và phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng đối với hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức vào cơ thể động vật trước khi giết mổ.
Không chỉ dừng lại ở quy định pháp luật hay chuẩn mực xã hội, nhiều người tiêu dùng còn đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thực phẩm có nguồn gốc là gia súc, gia cầm. Các chứng nhận quan trọng trong lĩnh vực này là "Certified Humane" của tổ chức Humane Farm Animal Care (HFAC), "RSPCA Assured" của Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) hay "Red Tractor" của tổ chức Assured Food Standards. Certified Humane phổ biến hơn tại Mỹ và châu Á trong khi hai chứng nhận còn lại thường được sử dụng ở Anh và châu Âu.
Tại Việt Nam đã có ít nhất sáu công ty chăn nuôi đã đạt chứng nhận Certified Humane cho trứng gà không nuôi nhốt (cage-free eggs). Đàn gà ở các trang trại này phải đáp ứng nhiều điều kiện như được thể hiện tập tính tự nhiên trong không gian thoải mái, có chỗ đậu, có ổ đẻ trứng, không có chất kháng sinh, chất tăng trọng và phụ phẩm có nguồn gốc động vật trong thức ăn.
Không ít người tiêu dùng đã sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để mua trứng gà có dòng chữ "cage-free eggs" và nhãn "Certified Humane" trên hộp đựng.
Ngoài khía cạnh đạo đức hay niềm tin, theo các chuyên gia, gia súc, gia cầm được chăn nuôi nhân đạo và đảm bảo phúc lợi động vật sẽ cho ra chất lượng thịt - sữa - trứng tốt hơn, năng suất cao hơn.
Sức khỏe cộng đồng cũng được đảm bảo khi vật nuôi được chăm sóc tốt, sẽ hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh từ động vật sang người. An toàn thực phẩm cũng được đảm bảo khi không có thịt làm từ gia súc, gia cầm nhiễm bệnh hoặc tồn dư kháng sinh và các chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ được đưa ra thị trường.
Đảm bảo phúc lợi động vật cho vật nuôi trong các trang trại cũng góp phần cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và giảm thiểu tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình chăm sóc.
Tuy nhiên, bàn về hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm để phục vụ nhu cầu của con người không chỉ có chiều thuận mà còn có những tranh cãi.
Từ góc độ tôn giáo - tín ngưỡng, ăn thịt động vật là hành động sát sinh, vì động vật là một kiếp trong vòng tròn luân hồi tái sinh của con người.
Từ góc độ quyền động vật (animal rights), các tổ chức bảo vệ động vật xem động vật cũng có các quyền cơ bản như con người, từ đó thúc đẩy bảo vệ động vật, hướng tới giảm thiểu hoặc loại bỏ khai thác động vật cho mục đích tiêu dùng.
Từ góc độ pháp lý, có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia: một số nước coi phúc lợi động vật là nghĩa vụ pháp luật bắt buộc, số khác mới dừng ở khuyến nghị hoặc tiêu chuẩn tự nguyện. Việc ăn hay không ăn thịt chó nói riêng, thú cưng nói chung, là một ví dụ cho thấy sự khác biệt này.
Từ góc độ chăn nuôi và nghiên cứu khoa học để phục vụ con người, con người vẫn cần dùng động vật làm thực phẩm, sức kéo, thí nghiệm... nhưng đặt ra các tiêu chuẩn nhân đạo đo lường được, giám sát được và buộc phải tuân thủ. Đó là trạng thái cân bằng giữa lợi ích của động vật, năng suất chăn nuôi, cũng như nhu cầu và khả năng tiếp cận của người tiêu dùng. Khi yêu cầu của người tiêu dùng về phúc lợi động vật ngày một cao thì các công ty chăn nuôi cũng phải thúc đẩy và thực thi việc đảm bảo phúc lợi động vật ở mức tương ứng.
Đảm bảo phúc lợi cho động vật hay bảo vệ động vật hoang dã, suy cho cùng, chính là đảm bảo phúc lợi cho con người cũng như sự cân bằng và phát triển bền vững của hệ sinh thái trên hành tinh.
Chúng ta không chỉ cần ăn no, ăn ngon mà cũng nên ăn có trách nhiệm nữa.
Nguyễn Minh Hoàng