Có bao giờ bạn cảm thấy bất lực với cuộc sống và gia đình không? Riêng tôi trong cuộc sống cảm thấy quá nhiều điều bất lực. Hôm nay khi biết rõ sự việc, tôi càng buồn hơn.
Hai năm trước, tôi đi chơi đêm thì nghe trong bãi rác có tiếng kêu của chó con vừa sinh tầm hơn một tháng. Thấy hai bé tội quá và vì không thấy chó mẹ đâu nên tôi mang về chăm và nuôi dưỡng. Hai bé đều khỏe mạnh và lớn lên từng ngày. Mỗi lần tôi đi làm về, hai bé đều quấn dưới chân rồi nằm ngửa ra chờ tôi xoa bụng. Hai bé lớn lên rồi sinh thêm vài em chó con khác. Vì cả hai là giống cái nên chúng thay nhau đẻ, nhiều quá thì tôi tìm người nuôi rồi cho bớt, chỉ giữ lại vài em. Tính ra, nhà tôi có tổng 5 bé chó (gồm 2 chó mẹ và 3 chó con của 2 bé này) và lớn hết rồi. Mỗi lần tôi đi làm về, 5 đứa vẫy đuôi mừng, bao nhiêu mệt mỏi tan đi phần nào.
Ngày 6/1 vừa rồi, tôi đi tiệc tất niên công ty về, chỉ thấy còn có hai con. Tôi hỏi gia đình, mẹ nói đúng một câu: "Quậy quá tao kêu bán rồi". Khi nghe được câu đó tự nhiên tôi cảm thấy như người điên, quát và cãi nhau với mẹ. Cảm giác đau buồn khi mất đi những chú chó mà mình chăm sóc. Nhớ lại lúc mang hai bé từ bãi rác về nuôi đến lúc nó lớn và sinh thêm những đứa khác, phải nói thật sự buồn nhưng rồi cũng đành bất lực.
Sáng hôm sau, tôi chạy ra chỗ mà mẹ kêu người vào bắt chó đem bán để hỏi và mua lại nhưng họ bảo trên đường chở đi lò mổ, có người đi đường mua lại và đem đi rồi. Nghe xong tôi không biết nói gì, chỉ cảm ơn và đi về, hy vọng đúng như lời họ nói là được người ta mua lại đem về nuôi, vì 3 con chó đó là giống lai chân lùn, tôi lại chăm kỹ nên con nào cũng mập và săn chắc.
Phương Nam