Tôi rất đồng cảm với tác giả bài viết: "Không đồng ý cho cháu chồng ở chung". Một chặng đường dài nuôi 6 con ăn học đại học tại Đà Lạt, Sài Gòn, Đã Nẵng, gia đình không khá giả nhưng cũng cố hết sức cho các con học hành đến nơi đến chốn. Một điều tôi chốt lại là khi con bạn đã 18 tuổi, hãy để cháu ra trường đời và chấp nhận thử thách.
Có bà con họ hàng đánh tiếng cho các con tôi ở chung nhà nhưng tôi cảm ơn và từ chối. Tôi biết câu nói: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" luôn đúng trong mọi hoàn cảnh; gia đình riêng là nơi mỗi người được sống là chính mình, thả những cảm xúc thật nhất của mỗi thành viên, nếu có người lạ vào ở mọi cảm xúc sẽ đảo lộn. Tôi nuôi 6 con đi học nhưng người nhà phải ngưỡng mộ vì chưa làm phiền đến anh em họ hàng. Tôi biết ai cũng có cuộc sống riêng, mình đừng bao giờ làm khó họ. Các con tôi ở trọ thông thạo đường xá, trải nghiệm cuộc sống tự lập.
Nhiều ông bố bà mẹ cứ nghĩ nhờ người nhà để giám sát trông nôm con mình, trong khi đó không phải là trách nhiệm của họ. Có người lại nghĩ làm vậy sẽ đỡ một phần chi phí, không biết rằng con mình có thể đi làm để tự trang trải. Trong cuộc sống đôi lúc mình phải tự hiểu vấn đề và cố gắng giảm những điều phiền phức cho người thân. Như tác giả trong bài viết, nếu gia đình cô tan vỡ thì lỗi một phần do anh chị chồng mà ra. Sau bao năm nuôi 6 con, tôi thấy mình đi đúng hướng với những quyết định của bản thân, để giờ các con đều thành đạt, hiếu thảo. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc