Tôi hỏi mẹ sao cha tôi có cái tên đó, mẹ ngắn gọn trả lời: “ tên Pháp”. Rồi mẹ bận. “ Tại sao cha tôi lại mang tên Pháp?” Tôi vẫn còn chưa kịp hỏi.
Hai năm sau, cha tôi mất, hai anh em tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi trong thời kỳ đói kém, nghĩa là thiếu ăn, không đồ chơi và cũng chẳng có sách đọc nữa.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, 1977, khi nước lũ dâng cao đôi bờ Cửu Long và biên giới phía Tây Nam Tổ quốc bắt đầu rậm rịch một cuộc chiến mới, mẹ đưa chúng tôi về quê cha, một xóm nhỏ heo hút bên bờ sông Tiền. Hai anh em chúng tôi ở lại gần ba tháng trong một vùng quê hẻo lánh với những người họ hàng xa, vì mẹ phải trở lại thành phố tìm việc làm. Đó là những ngày tối tăm vì thiếu điện và thiếu cả một gia đình vừa đó đã mất đi …
Trong góc tối của gian bếp lợp lá dừa, tôi vớ được một cuốn truyện đã cũ : “Những người khốn khổ”. Lần đầu tiên tôi đọc một cái tên: Victor Hugo, và lần đầu tiên, một nước Pháp xa lạ hiện ra qua những dòng chữ trên trang sách ố vàng thời gian và khói bếp. Đó là một quyển sách mà phần đầu đã bị xé đi để nhóm lửa. Nghĩa là tôi bắt đầu bước vào câu chuyện khi Jean Valjean đang đi tìm cô bé Cosette sống nhờ ở nhà vợ chồng Thénardier độc ác. Số phận cô gái mồ côi nhỏ xíu sống giữa những kẻ xa lạ, đói ăn, cô độc và bị hất hủi kia sao giống như tôi vậy?
Với một đứa bé tám tuổi, nước Pháp lần đầu hiện ra trong đớn đau những phận người. …Và tôi đã bị cuốn theo nhân vật bé nhỏ bị hành hạ, đã uất ức như chính mình bị sỷ nhục, và sợ hãi nổi da gà khi Thénardier đẩy ra đường gánh nước trong đêm Mùa Đông tối tăm và lạnh giá.
Và khi đang cùng Cosette co ro trên đường ra suối, rồi oặt người với thùng nước trĩu nặng và tê lạnh trên tay…bé Cosette, hay chính tôi không biết nữa “ …cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp nhấc bổng cái gánh nặng trên đôi tay bé nhỏ, và ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông to lớn với một cái nhìn cảm thương…” Người đàn ông ấy, chính là Jean Valjean với Cosette, và với tôi, là người cha thân yêu vừa bỏ chúng tôi ra đi giờ quay trở về trên trang sách.
Từ ngày ấy, tôi đã yêu Jean Valjean, tôi yêu Những người khốn khổ, yêu Hugo, yêu nước Pháp xa xôi bằng tình yêu của đứa trẻ mồ côi đã tìm thấy một chỗ dựa trong đời. Và cái tình yêu ấy đã đưa tôi đến với St A Exupery, Andre Moroix, P. Merime, với Apolinaire… và những người con yêu tú khác nữa của nền văn học Pháp, trên những trang sách cũ mà phải bằng cách này hay cách khác mới mượn hay mua được, suốt một thời tuổi thơ cay cực trải theo cùng thời kỳ gian khổ của đất nước tôi.
Và tôi cảm ơn những nhân vật bước ra từ trong trang sách, những Jean Valjean, Cosette, Marius đã dạy tôi cách sống cao thượng, tình yêu lãng mạn và hiến dâng, những cái tên Athox, Porthox…của Ba người lính Ngự lâm, mà tôi đã viết trên cánh tay khi vào lính, như tấm gương về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình bạn thuỷ chung...
Rồi qua quyển nhật ký của cha, tôi hiểu rằng có một thời, những người sinh ra trong những gia đình danh giá , được học “trường Tây” và hưởng sự giáo dục phương Tây trong thời thuộc địa cũ, đều được đặt một cái tên Pháp như đánh dấu cho một đẳng cấp. Kháng chiến nổ ra, cha tôi và rất nhiều người mang tên Tây đã chọn con đường vào chiến khu, nơi những cánh đồng lầy và rừng núi bạt ngàn gian khổ đợi họ. Nơi ấy, họ đã chiến đấu với những đoàn quân lê dương, nhưng vẫn yêu vô cùng nền văn hoá Pháp.
Tôi đã đọc những dòng nhật ký viết về một vai diễn của Jean Gabin, thần tượng của cha tôi một thời trai trẻ. Sau này khi đã trở thành một diễn viên nổi danh trên đất Bắc, ông đã sử dụng những kỹ thuật diễn ấy cho việc thể hiện những nhân vật Nga Xô viết. Có lẽ, cái vốn văn hoá phương Tây đã giúp ông hiểu rõ hơn phong cách của người châu Âu để biểu đạt nó một cách tinh tế dưới ánh sáng đèn màu. Tuy nhiên, cái tên Marcel và quá khứ Tây học cũng gây cho ông khá nhiều phiền toái trong thời kỳ chiến tranh tàn khốc ấy. Nhưng dù sao, tất cả đã thuộc về lịch sử với mọi vui buồn, đắng cay hay oan trái của một đời người.
Năm 1990, với tôi là một cột mốc lớn khi biết rằng nước Pháp đã trở lại, qua nhiều lớp học tiếng Pháp được mở với số lượng học viên tăng lên nhanh chóng. Là một sinh viên khoa diễn viên kịch của trường Nghệ thuật, tôi đã ghi danh vì đoan chắc tiếng Pháp sẽ đưa tôi đến nhanh hơn với nền sân khấu Pháp lừng lẫy, với những thần tượng điện ảnh Pháp mà tôi yêu: Alen Delon, J.P Belmondo, Roger Vadim và BB bỏng cháy hay Catherine Deneuve rồi Sophie Marceaux sau này …
Năm 1995, một nhóm nghệ sỹ Pháp cầm đầu là tác giả Philip Crubezy đã đến Việt Nam trong một dự án sân khấu Việt Pháp đầu tiên, tôi là một trong số diễn viên được chọn cho kịch bản “ Chuyến về của Emma”, câu chuyện thân phận một cô gái Việt lai Pháp trở về nguồn cội.
Cách thức sáng tác kịch bản cũng rất lạ: chúng tôi chia nhau sáng tạo tiểu phẩm tại chỗ, và Crubezy ghi lại những ngôn từ xảy ra trên sân khấu để kết nối chúng lại thành một câu chuyện dài. Một tháng trôi qua với những tư duy, lập luận Đông Tây khác biệt, những tranh cãi vô tận và cả những trận cười vì bất đồng ngôn ngữ. Kịch bản viết xong, nhưng vì lý do nào đó về kinh phí mà tác phẩm đã không bao giờ được dàn dựng trong Liên hoan sân khấu ở Limoge. Ba tháng sau, từ Nice, chị Suzy, diễn viên trong ekip đã gửi cho tôi một túi hoa khô như kỷ niệm của chuyến hành trình nghệ thuật không thành. Tôi vẫn giữ trong tủ áo đến tận ngày nay dù mùi hương của nó dường như chỉ còn trong tiềm thức…
Rồi thời gian trôi nhanh, tôi đi làm, lấy vợ, sinh con với trăm thứ bận bịu đời thường. Câu chuyện về nước Pháp đã trở thành kỷ niệm của thời xa vắng nếu như tôi không tình cờ đọc những thông tin về “Nước Pháp tôi yêu”. Mấy ngày nay, tôi gác lại chuyện cơ quan, ngồi trước máy tính mở trang trắng, tâm trí bị cuốn về những tháng năm vất vả, với những con người đã không bao giờ trở lại với tôi trong đời. Nhưng tôi tin, với tôi, tình yêu nước Pháp vẫn còn đó, vì thực sự nó có ra đi bao giờ đâu?
Tôi yêu nước Pháp, giống và khác với cha tôi. Với ông, nước Pháp như một người tình trăm năm, dù có ngang trái, chia ly tưởng chừng vĩnh viễn, thì trong hơi thở tận cuối đời, họ vẫn thuộc về nhau. Còn tôi, yêu nước Pháp như yêu một người đàn bà đi ngang đời trong một khoảnh khắc, như yêu khuôn mặt đẹp tuyệt trần hiện ra từ khuôn cửa một chiếc xe chạy ngược chiều, khiến trái tim ta chợt nhói đau. Ấn tượng ấy vẫn nằm lại sâu trong ký ức, và đợi đến một ngày…
Phạm Trường Long