Người ta thường hay nói về Pháp với những đồi hoa oải hương tím dịu dàng, những cánh đồng nho trải dài bất tận, những đồi hướng dương hay những điều lãng mạn rất Pháp…Nhưng tôi thì khác, tôi chưa từng đến Pháp lần nào, cũng chưa từng chứng kiến những cảnh quan lãng mạn ấy của nước Pháp mộng mơ, tôi chưa từng thấy tháp Eiffel, cũng chưa từng đến Paris, Bordeaux hay Provine mơ mộng… Nước Pháp với tôi chỉ chân thực và giản đơn, là những bản tình ca cất lên trong những đêm vắng lặng, lặng nghe, lặng nghe và cứ như thế chìm vào giấc ngủ đầy đam mê mỗi tối….
Tiếng Pháp vốn được coi là ngôn ngữ của tình yêu, giữa cái đằm thắm của ngôn từ, cái duyên dáng của giai điệu, những bản tình ca vang lên bàng bạc một nỗi buồn nào vu vơ đổ bóng xuống lòng tôi khe khẽ. Những ca khúc nhạc Pháp mà tôi nghe, bao giờ cũng mang một nỗi buồn sâu kín… Có khi nó nhè nhẹ như nước sông Seine hiền hòa giữa những con phố, có khi nó lại man mác như một chiều nào, có cô gái buồn đứng dưới hoàng hôn nơi chân tháp Eiffel, lại có khi, trong ca từ cất lên, thoáng nghe một nỗi buồn nào khó diễn tả, vừa có cái trong trẻo lại vừa ngân nga một nỗi niềm âm ỉ chảy qua thời gian.
Người ta yêu hình như mãnh liệt lắm… Có nghe Celine Dion hát "L'amour existe encore" (Tình yêu vẫn còn ở lại) mới thấy tình yêu dào dạt đến mức nào. Tình yêu của họ vừa da diết mãnh liệt lại vừa dữ dội và kiêu hãnh đến tột cùng. Trong giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa sự đau đớn và niềm phẫn nộ của ngày tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố 11-9, Celine Dion đã khiến người ta không chỉ lặng đi vì xúc động mà chính ca khúc ấy, chính là thứ ngôn ngữ kì diệu ấy, chính những ca từ , giai điệu ấy, đã mang đến tình yêu, đã nhen nhóm hi vọng cho những con người vẫn đang gào thét vì đau đớn, vì nỗi buồn mất đi người mình yêu thương.
Tôi nghe nhạc Pháp và nhạc Ý rất nhiều, và không hiểu vì lẽ gì, tôi luôn có cảm giác họ đang hát với một niềm tự hào ghê gớm lắm. Họ tự hào về tình yêu, họ tự hào về đất nước, họ tự hào khi được hát thứ ngôn ngữ dân tộc, và chất chứa ở đó niềm hãnh diện về một nền âm nhạc vừa cổ điển đến chuẩn mực lại vừa hết mực hiện đại, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của khán giả, của thời gian.
Nếu như "Comme toi" (Giống như em) của Jeans Jacques Goldman có cái trong trẻo ngân nga, nếu như "L'amour existe encore" (Tình yêu vẫn còn ở lại) của Celine Dion có cái da diết mãnh liệt thì Dona Dona lại có cái mơ hồ huyền thoại, nhẹ nhàng như tiếng vọng từ một quá khứ rêu phong. Tôi yêu ca khúc này ở chỗ, hình như đâu đó trong ca từ, tôi gặp chính mình của một thuở ấu thơ. Những giai điệu mênh mang như đưa ta vào một buổi chiều lặng vắng, bên bậc thềm rêu phong quá khứ, có một người đàn ông nào trầm tư nhớ về những năm tháng một đi không trở lại. Hình như, đó là hoài niệm, hình như đó là nỗi bâng khuâng, hình như, ở đó cũng có cả cái kiêu hãnh đến cô đơn như ngọn tháp Eiffel lạnh lùng nhưng kiên cố và kiêu hãnh vươn lên giữa trời Paris xanh thẳm. Một bản country vừa tinh tế trong giai điệu, vừa thánh thiện và đẹp đẽ trong ca từ.
Tôi chưa từng học qua tiếng Pháp, chỉ đọc lyrics và dùng google dịch, cũng đôi khi đúng, cũng có lúc không hiểu hết được những gì mà người soạn nhạc gửi gắm vào ca khúc của họ, nhưng tôi lại tin rằng, âm nhạc chính là ngôn ngữ không có rào cản biên giới. Ngày xưa tôi đã từng thấy tiếng mưa rơi trên từng nốt nhạc của “Kiss the rain” cho dù ngày đó tôi còn chưa biết tiếng Anh như thế nào. Vậy nên , tôi tin rằng, cái tinh thần cũng toát lên từ giai điệu. Sự thâm trầm của chính ngôn ngữ mà tôi chỉ biết rất mơ hồ kia, đã thổi vào âm nhạc một luồng gió khác, bay bổng hơn và gợi mở nhiều liên tưởng hơn.
Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn thấy yêu cái buồn khe khẽ và dịu ngọt của nhạc Pháp. Nó là nỗi buồn đẹp, một cái buồn lãng mạn chứ không phải là cái buồn tiêu cực khiến người ta phải sầu buồn, ảo não. Nó phảng phất thôi nhưng đủ để người nghe phải lắng tâm cho những cái thánh thiện đằng sau nỗi buồn vương vấn ấy.
Người Pháp đưa ta bay qua những miền cảm xúc khác nhau, thổi hồn vào những giai điệu để rồi rúng động lòng ta bằng sự tinh tế và nền nã mà sâu sắc của chính họ. Vừa mới lạ, vừa sang trọng, vừa bình yên lại mãnh liệt khôn cùng, lúc lịch lãm, hào hoa, khi lại u trầm, man mác… Những bản tình ca rồi sẽ vẫn đi cùng ta, đi hết chiều dài của tình yêu trăm ngàn xúc cảm, đi hết cái không gian vô cùng, để rồi một lúc nào đó, giữa đêm khuya, một khúc Romance vang lên cũng khiến ta cảm nhận được cả thời gian vô tận.
Chianti