Thứ hai, 23/2/2026
Thứ hai, 23/2/2026, 07:00 (GMT+7)

'Nữ hoàng bãi tắm' ở Quảng Trị gần 100 năm trước

Bãi tắm Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, từng được người Pháp quy hoạch thành khu nghỉ mát hàng đầu miền Trung với khách sạn và nhà thờ, trước khi bị xâm thực, mất dần vẻ đẹp.

Bãi tắm Cửa Tùng nằm về phía đông nam tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm Đông Hà khoảng 35 km. Đầu thế kỷ XX, đây là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu ở miền Trung.

Bãi tắm được người Pháp đánh giá là "Nữ hoàng các bãi tắm" do bờ cát trắng mịn, dài và thoải, cộng với cảnh quan hoang sơ.

Bộ ảnh Cửa Tùng được nhóm AAVH (Association des Amis du Vieux Hué - Hội những người bạn cố đô Huế, thành lập năm 1913 tại Huế), sưu tầm từ các tấm bưu thiếp của người Pháp đầu thế kỷ XX. Đây là một tổ chức học thuật - văn hóa, quy tụ giới trí thức nghiên cứu, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của cố đô Huế và vùng Trung Kỳ.

Trong số các công trình nghỉ dưỡng được xây dựng sớm tại Cửa Tùng, khách sạn Grand Cửa Tùng (Grand Hôtel de Cửa Tùng) thường xuất hiện trong các tư liệu thời Pháp thuộc. Đây là cơ sở lưu trú có quy mô lớn nhất tại khu nghỉ mát này, chủ yếu phục vụ viên chức và binh lính Pháp làm việc ở Trung Kỳ.

Mùa hè năm 1962, nhà văn Nguyễn Tuân về thăm Cửa Tùng và dành nhiều trang viết cho bãi biển này trong tùy bút Giữa chiến tranh và hòa bình. Ông mô tả Cửa Tùng là bãi biển đẹp bậc nhất Việt Nam, nơi màu nước biển thay đổi theo ánh nắng, từ xanh, lam đến hồng, chuyển sắc nhanh và sống động. Theo Nguyễn Tuân, trời và sóng ở đây hòa quyện, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên đầy sinh khí.

"Ngày xưa, thực dân xoàng mới nghỉ ở Sầm Sơn, hạng to hạng bự thì phải ở Cửa Tùng", Nguyễn Tuân viết.

Công trình mang phong cách kiến trúc Đông Dương mái lợp ngói, kết cấu thấp tầng, hành lang rộng, nhiều cửa sổ để đón gió biển.

Trong ảnh là nhà hàng bên trong khách sạn Grand Cửa Tùng chụp năm 1930.

Cửa Tùng thuộc dải bờ biển bắc trung bộ, thường hứng chịu bão lớn, song khu vực này lại tương đối kín gió. Hai mũi đá Si và Lay vươn ra biển từ hai phía, tạo thành vịnh nhỏ, giúp giảm tác động của sóng và hải lưu, nhờ đó tàu thuyền có thể neo đậu an toàn.

Trong cuốn La Province de Quảng Trị do Toàn quyền Đông Dương xuất bản năm 1931, Cửa Tùng được nhắc đến như một "station balnéaire saisonnière" (trạm nghỉ dưỡng theo mùa) để tránh những trận gió Lào oi bức vào mùa hè ở miền Trung. Một nhóm người Pháp đứng tại một biệt thự hướng ra mũi Si (ảnh).

Cách bãi biển Cửa Tùng hơn một km, nhà thờ Di Loan được xây dựng năm 1920 và từng được xem là một trong những nhà thờ đẹp nhất miền Trung đầu thế kỷ XX. Công trình mang phong cách Gothic, do linh mục người Pháp Barthélemy thiết kế và trực tiếp chủ trì xây dựng.

Trong ảnh là mặt bên trái của nhà thờ chụp năm 1930.

Sau năm 1945, cùng những biến động lịch sử và chiến tranh kéo dài ở khu vực vĩ tuyến 17, nhà thờ Di Loan và các khách sạn dần xuống cấp và hư hại. Hiện các công trình này không còn để lại dấu tích.

Từ năm 2003, tỉnh Quảng Trị xây dựng nhiều công trình tại khu vực cửa sông Bến Hải như hệ thống đê kè chắn sóng phía bắc và nam, cảng cá Cửa Tùng và cầu Cửa Tùng. Các hạng mục này làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, khiến bãi tắm Cửa Tùng bị xâm thực, cát dần cuốn trôi và mất đi vẻ đẹp vốn có.

Theo thời gian, cát ở bãi tắm trở nên thô hơn, hạt to, ngả vàng và bãi biển dốc đứng. Sóng biển đánh sát vào bờ kè, để lại nhiều tiếc nuối cho du khách từng biết đến Cửa Tùng với bãi cát mịn và làn nước êm.

Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hội thảo, mời các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp khôi phục bãi tắm Cửa Tùng. Tuy nhiên đến nay, địa phương vẫn chưa tìm được phương án khả thi để triển khai nhằm hồi sinh bãi tắm.

Tuấn Anh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net