Gia đình là ngôi trường đầu tiên không thể thiếu giúp mỗi người lớn lên và thực hành bài học yêu thương, trao ban và lãnh nhận giữa các thành viên. Mỗi một thành viên trong gia đình phải luôn biết rộng mở tấm lòng chia sẻ với những ai thực sự có nhu cầu cần được giúp đỡ và con tim biết rung động trước niềm vui và nỗi buồn của mọi người.
Vì thế, tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc ở bên gia đình. Hạnh phúc không ở đâu xa, mà do chính mình tạo ra nó. Hạnh phúc hàng ngày của tôi là buổi sáng gọi con dậy để đi học, làm bữa ăn sáng cho con. Sau đó, bố đưa đi học, tôi đi chợ về, dọn dẹp và đi làm. Tối trở về nhà, con trai yêu chạy ra con chào mẹ với những câu hỏi thật dễ thương. Sau đó, tôi lại vào bếp nấu nướng, ông xã về muộn hơn một chút thì vào tắm cho con, lau nhà giúp vợ, lăng xăng nghe tôi sai vặt. Cả hai cùng tham gia việc nhà, dẫu là tôi chịu phần làm nhiều hơn, nhưng tôi thực sự rất yêu thích.
Sau đó, cả gia đình dành ít nhất 20 phút quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối, cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và động viên nhau cố gắng nhiều hơn. Vợ chồng tôi sẽ kể cho nhau nghe công việc hôm nay có tốt lành không, hỏi thăm con học có ngoan không, có nghe lời cô giáo không?...
Hạnh phúc với tôi đó là những bữa cơm ngon và đầm ấm và thỉnh thoảng cả nhà đi chơi (chỉ là đi lượn vòng bờ Hồ rồi ăn kem, hay lòng vòng dạo phố, hay đi siêu thị mua đồ), hay là những cuối tuần về quê thăm ông bà nội, ngoại để mấy anh em tụi nhỏ gặp nhau. Hoặc cứ cuối tuần là cả gia đình tôi lại tự tạo ra những buổi đi chơi dã ngoại không điện thoại, không iPad, không tivi, dành trọn vẹn thời gian cho nhau, vui đùa cùng con. Tôi nghĩ việc dành thời gian cho gia đình cũng chính là mang hạnh phúc đến cho mình, cho những người tôi yêu thương!
Đào Thị Kim Dung